
Hồi mấy năm trước, mình từng tham dự một khóa học tiếng Anh kéo dài khoảng 3 tháng, mỗi buổi giáo viên đều cho bài tập về nhà để học viên ôn lại những gì đã học. Ban đầu khi nghe thầy đặt ra mức phạt (cũng tương đối lớn) nếu không làm bài tập, ai cũng làm bài hết sức nghiêm túc chăm chỉ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi không thấy thầy áp dụng hình phạt, gần như cả lớp đều nghỉ làm bài tập hoặc làm bữa đực bữa cái, ngoại trừ mình là người duy nhất làm đầy đủ tất cả các bài tập không thiếu buổi nào.
Đến khi đứng lớp tiếng Anh của riêng mình, rút kinh nghiệm từ quá trình đi học trước đây, mình đưa ra cho học viên quyền tự do lựa chọn: Bạn có muốn làm bài tập về nhà hay không? Câu trả lời của tất cả học viên là đều muốn làm bài tập. Nhưng kỳ lạ thay, khi mình giao bài tập trong thực tế thì tình trạng thường thấy là các bạn có lúc làm lúc không – mà lúc không thì chiếm phần nhiều. Thậm chí khi không làm thì các bạn cũng im im không nói gì, đợi đến khi mình hỏi thì mới giải thích lý do là do bận chuyện này chuyện kia.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)


Quả thực chính xác. Có những việc mình biết là tốt nhưng để duy trì thì thực sự cần sự kỷ luật và biến nó thành đời sống.
Ví dụ ai cũng biết tập thể dục là tốt nhưng chỉ có 20% dân số thế giới duy trì đều đặn mỗi ngày.
Ai cũng biết đọc sách là tốt nhưng không phải ai cũng đọc sách được và duy trì thành thói quen.
Soi chiếu bản thân thì anh vẫn thấy mình còn nhiều thói quen xấu và cần thanh lọc dần dần, để biến những thứ mình biết thành đời sống thì cần thời gian và quyết tâm rất lớn.
Mỗi lần đọc như vậy là một lần tự nhắc nhở chính mình.
Cảm ơn Linh
Nhiều người muốn xây dựng thói quen tốt mà quên mất việc từ bỏ thói quen xấu anh ha. Mà muốn đi xa thì đừng có mang nặng, thói quen xấu khiến cho mình trì trệ rất nhiều 😀
Bài viết hay quá, cung cấp nhiều lời khuyên rất hữu ích!
Cảm ơn Trang, lâu ngày mới thấy xuất hiện ^^