Trong vũ trụ của hai bộ danh tác nổi tiếng “Tây du ký” và “Phong thần bảng”, có hai nhân vật mình rất thích ở mỗi bộ là Hồng Hài Nhi ở Tây du và Na Tra ở Phong thần. Cả hai nhân vật này có rất nhiều điểm chung như đều là ông trời con vang danh thiên hạ vì tội nghịch ngợm phá phách, thuộc mệnh hỏa và có những pháp bảo điều khiển được lửa. Một điểm chung khác thú vị nữa là cả hai đều từng giao chiến long trời lở đất với Tôn Ngộ Không và ngang sức ngang tài với Đại Thánh chứ không hề thua kém.

Lúc nhỏ xem phim, mình cứ tưởng tượng không biết khi Na Tra đụng độ với Hồng Hài Nhi thì sẽ như thế nào khi kẻ tám lạng, người nửa cân? Bộ phim “Ma đồng Tây du: Hồng Hài Nhi” là một ngoại truyện thú vị trả lời câu hỏi này, khi đi sâu vào khai thác nhân vật Hồng Hài Nhi, nhất là ở giai đoạn sau khi Hồng Hài Nhi bị Quan Âm thâu phục và được phong làm Thiện Tài Đồng Tử. Suốt 500 năm sau đó, Hồng Hài Nhi bị khắc chế bởi vòng kim cô của Quan Âm nên chẳng thể quậy phá được như trước, pháp lực cũng không thể thi triển được.

Trong lần lên Thiên Đình tham gia khảo khí cùng chúng yêu để được phong thần, Hồng Hài Nhi luôn cảm thấy ức chế khi không được sử dụng hai pháp bảo của mình là Hỏa tiêm thương và Tam muội chân hỏa (chân hỏa này vốn xuất phát từ lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, cũng chính là khắc tinh của Tôn Ngộ Không), nên một Thánh Anh Đại Vương lừng lẫy một thời ở Hỏa Vân Động giờ đây cũng bị lũ yêu quái thấp bé đè đầu cưỡi cổ ăn hiếp. Tức giận vì bị xem thường, Hồng Hài Nhi mới định lẻn vào kho binh khí của Thiên Đình để lấy lại Hỏa tiêm thương của mình, nhưng lúc đó cô bạn Tiểu Long Nữ đã hỏi cậu một câu nhức nhối tâm can:

– Không có Hỏa tiêm thương, huynh không còn là Hồng Hài Nhi ư?

Khi đột nhập được vào kho binh khí, đứng trước cây Hỏa tiêm thương quen thuộc, câu hỏi của Tiểu Long Nữ vẫn còn văng vẳng bên tai Hồng Hài Nhi, khiến cậu phân vân trăn trở liệu có nên lấy trộm pháp bảo cũ của mình hay không.

Đối với mình, đây là một nan đề rất hay và sâu sắc, đặt Hồng Hài Nhi vào tình huống phải phản tư về chính mình: Cậu là Hồng Hài Nhi vì chính năng lực của cậu hay vì Hỏa tiêm thương và Tam muội chân hỏa mà cậu sở hữu? Nếu không có những pháp bảo đó, liệu Hồng Hài Nhi có còn là Hồng Hài Nhi hay không?

Trong cuộc sống, có hai thứ pháp bảo mà rất nhiều người muốn sở hữu, thậm chí là dành cả đời để theo đuổi, cũng tương ứng với hai pháp bảo của Hồng Hài Nhi: đó là tiền và quyền. Tiền ví như Hỏa tiêm thương, là vật ngoài thân, nhưng là một vũ khí có sức công phá mạnh mẽ (thứ gì không mua được bằng tiền có thể mua bằng rất nhiều tiền). Còn quyền ví như Tam muội chân hỏa, là quyền năng tuy vô hình nhưng có sức áp chế dữ dội và khiến người khác phải khuất phục. Combo tiền và quyền này là thứ mà người đời ai cũng muốn có được, nhiều người còn xem chúng như mục tiêu và lẽ sống của họ.

Ở bộ phim “Ma đồng Tây du: Hồng Hài Nhi”, chúng yêu thuộc các tộc loài khác nhau khi lên thiên giới sẽ được một vị tiên phân loại vào các đẳng trật khác biệt, có cao có thấp. Những dòng dõi cao quý như rồng, phượng, tiên thì được xếp vào nhóm Thiên, còn những loài thấp trược như chó, sói, hồ ly,… thì xếp vào nhóm Địa. Ngoài dòng dõi (con ông cháu cha) thì pháp lực cũng là thứ dùng để phân biệt cấp bậc cao thấp. Trong đời sống thế gian cũng không khác biệt, người sinh ra trong gia đình quyền quý, trong những dòng tộc có gia thế lớn thì căn bản họ đã ở một đẳng cấp khác người thường. Đối với nhóm người thường, thứ phân biệt cao thấp chung quy xoay quanh hai chữ tiền và quyền. Nghiễm nhiên trong đời, ai có nhiều tiền của và quyền lực hơn thì có trọng lượng, có tiếng nói, được người người nể nang ngưỡng mộ, hào quang bá khí tỏa ra khắp nơi mà những kẻ “đỗ nghèo khỉ” chỉ biết thèm khát ao ước.

Không bàn tới giới quan chức chính trị gia (nhóm dòng dõi), thì giới doanh nhân là ví dụ điển hình của những người có tiền và có quyền trong xã hội. Họ sở hữu rất nhiều công ty, tham gia vào những dự án từ tỉ đồng tới tỉ đô, bên dưới họ là cả trăm cả ngàn nhân viên tuân phục răm rắp mọi mệnh lệnh họ chỉ đạo. Giới showbiz lại là một ví dụ khác, một show diễn hay một hợp đồng quảng cáo của họ thì cát-xê lên tới hàng trăm triệu hay vài tỉ đồng, và quyền lực (mềm) của họ nằm ở độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng tới số đông công chúng. Có thể nói tiền và quyền đều là pháp bảo đối với những nhóm ở địa vị cao này trong xã hội, khác với những người bình thường hay giới lao động phổ thông bình dân nằm ở tầng đáy cách xa vời vợi. Một biệt thự hay một siêu xe của người nổi tiếng, một người bình dân đi làm cả đời cũng chưa chắc đã mua nổi.

Bởi vì ma lực của tiền và quyền hết sức hào nhoáng, bóng bẩy và hấp dẫn đến như vậy, thử hỏi có mấy ai không thích không mê không chìm đắm không ao ước một ngày nào đó mình cũng được sở hữu chúng – để một bước lên mây gia nhập vào một tầng lớp khác ở đỉnh cao xã hội? Có biết bao người lao động bình dân ngày nào cũng mua vé số với mơ ước hết sức “nhỏ bé” là trúng số để đổi đời.

Nhưng có bao giờ bạn thử dừng lại một chút và tự hỏi: Nếu không có tiền và quyền trong tay, bạn sẽ là ai? Hay bạn là ai khi bạn không còn gì? Nếu một doanh nhân không có tiền để gầy dựng công ty và không có quyền để chỉ đạo người khác, liệu người đó có còn là một doanh nhân không? Nếu một người nổi tiếng không có tiền để mua hàng hiệu, sắm siêu xe, đi du lịch sang chảnh và không còn sức ảnh hưởng tới công chúng (chẳng ai thèm quan tâm đoái hoài tới họ), liệu người đó có còn là một người nổi tiếng nữa? Khi mọi hào quang của tiền và quyền vụt tắt, từ đỉnh cao họ rớt xuống dưới đáy thang bậc xã hội, chính thức gia nhập vào tầng lớp những người bình thường. Cảm giác đó, liệu có dễ chịu?

Cá nhân mình là người từng trải qua điều này nên phần nào hiểu được cảm giác bất lực của Hồng Hài Nhi khi mất đi hai pháp bảo đó. Dù không tới mức có nhiều tiền và quyền, nhưng mình từng trải nghiệm ở vị trí có mức thu nhập cao và có quyền lực đối với hàng chục người, có thể nói chỉ dưới một người mà trên rất nhiều người. Nhưng khi từ bỏ vị trí công việc đó và chuyển sang một ngành nghề hoàn toàn khác biệt, mình bắt đầu từ xuất phát điểm ngang bằng một bạn sinh viên mới ra trường, với mức lương cũng tương đương với một người mới đi làm. Mức thu nhập của mình giảm xuống rất nhiều và dĩ nhiên quyền hành cũng không có. Có đôi lúc, mình cũng rơi vào cảm giác bức bối giống Hồng Hài Nhi khi bị vòng kim cô khóa hết pháp lực, như một con hổ bị mất hết móng vuốt và cũng mất luôn tiếng gầm vang trời.

Có những tình huống nơi công sở, lẽ ra mình có thể điều chỉnh, cải sửa, có thể làm cho những quy trình và hệ thống trở nên tốt hơn, nhưng khi không có quyền hành trong tay, bạn có chỉ có thể chấp nhận và làm theo những thứ người khác đã sắp đặt và an bài, dù cho cái sự sắp đặt đó đôi lúc dở hơi biết bơi không thể tả nổi. Có những đồng nghiệp còn nhiều thiếu sót trong cách làm việc, thiếu những kỹ năng cơ bản cần có khi đi làm, nhưng khi không có quyền hành trong tay, bạn chẳng thể chỉ bảo, hướng dẫn gì cho họ, mà đôi khi còn bị họ thiếu tôn trọng và xem thường.

Nhưng có một điều mình nhận ra khi bản thân mất đi tiền và quyền, đó là địa vị, quyền lực, danh vọng càng cao thì bản ngã càng lớn. Cái ngã càng lớn thì càng dễ sân hận, dễ sân hận thì càng hành xử hồ đồ lỗ mãng. Ở những môi trường mình từng làm việc, có một điểm chung mình nhận thấy ở những người trẻ tuổi mà thành công sớm (được thăng tiến lên vị trí cao, thu nhập cao, đạt được một số thành tựu trong cuộc sống) là họ đều có tâm lý tự cao ngã mạn và rất xem thường những người ở vị trí thấp hơn họ.

Bản thân mình cũng từng rơi vào vòng xoáy lạm quyền này mà chính mình không hề hay biết, khi dùng quyền lực để áp chế người khác. Như mình từng có một bạn nhân viên làm việc kém hiệu quả, dù mình chỉ bảo rất nhiều nhưng bạn vẫn sai sót từ lỗi này đến lỗi khác. Mỗi lần bạn làm sai là mình lại nộ khí xung thiên như Tam muội chân hỏa đang cháy bừng bừng trong đầu và có thể thét ra lửa la làng bạn không thương tiếc. Dĩ nhiên mình vẫn biết cẩn ngôn lựa lời mà nói chứ không nói gì nặng lời, nhưng sát khí mình tỏa ra thì rất đáng sợ. Ngay cả mình cũng không nhận thức được điều này, cho tới khi một bạn nhân viên nữ khác sau này mới nói cho mình biết, mỗi khi mình la bạn nhân viên kia thì bạn ngồi ở bàn đối diện cũng thấy sợ vì năng lượng tiêu cực của mình tỏa ra.

Và không chỉ áp chế người khác bằng lời nói, với một người ngôn từ sắc bén như mình thì đã có vô số người từng bị mình làm cho sang chấn và tổn thương bằng từ ngữ. Dù cho những điều mình làm đều xuất phát từ thiện ý là muốn giúp họ trở nên tốt hơn, nhưng cách thức biểu hiện thái quá của mình lại vô tình tạo ra áp lực cho người tiếp nhận lời góp ý và phê bình.

Khi trải nghiệm chuyện hoàn cảnh thay đổi, quyền lực trong tay không còn mà giờ mình sắm vai thường dân ở một môi trường mới, bài học lớn nhất mình học được là chữ NHẪN. Khi bạn thấp cổ bé họng, vô danh tiểu tốt trong một tổ chức thì bạn đành phải nhẫn, còn khi bạn có được quyền hành trong tay thì sẽ dễ dàng lạm quyền để hành cho những người không vừa mắt bạn phải lên bờ xuống ruộng. Có vậy mới thấy vô quyền lại hữu phúc vì nhẫn được, mà hữu quyền lại vô phúc vì khó nhẫn và dễ tạo nghiệp. Tưởng mất nhưng mà hóa ra lại được!

Thói thường người đời chỉ xem chuyện có tiền và quyền là phúc, mà không thấy đó là cái họa và là một trường khảo thí lớn, giống như cuộc khảo thí chúng yêu trên tiên giới. Những loài thấp trược, dễ sân si bạo tàn, còn bị hào quang của tiền và quyền làm lóa mắt thì sẽ mãi kẹt trong cái vòng luẩn quẩn đó ở tháp khóa yêu mà không thể thoát ra ngoài để được đắc lên một cấp bậc mới. Chính cái môi trường có tiền và quyền mà nhiều người thế gian cho là phúc, đâu ai hay đó lại là môi trường dễ tạo ác nhân, dễ gây ác quả. Đơn cử nhất là nhìn vào những cuộc chiến trên mạng ngày nay của một số vị đại gia và người nổi tiếng, ai nấy cũng vàng bạc kim cương đong bằng rổ, có tiền có quyền khuynh đảo cả cộng đồng mạng. Và chính trong môi trường đủ đầy dư dật đó, họ không cần phải kiêng dè hay nể nang một ai, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm theo cảm tính, để rồi bộc lộ ra phần con mà lu mờ mất phần người.

Con người sinh ra với hai bàn tay trắng thì ra đi cũng với hai bàn tay trắng. Tiền và quyền dẫu nhiều đến mấy, cũng không ai đem xuống tuyền đài được, mà ngẫm lại chúng chỉ như những công cụ thử thách tâm tánh của con người ở quãng đời họ sống trên trần thế. Nếu chúng ta so sánh hơn thua với nhau ở đời bằng việc ai nhiều tiền và quyền hơn ai, cuộc đua này sẽ không có hồi kết và không có người chiến thắng bởi ngoài kia có khối người nhiều tiền và nhiều quyền hơn bạn. Có chăng thứ bạn đang hơn thua là với những người không có tiền và không có quyền – tầng lớp chiếm số đông trong xã hội. Tôi mua được nhà, tôi sắm được xe, tôi mở được công ty, tôi thu nhập ba bốn ngàn đô – tôi phải chụp, phải quay, phải đăng, phải khoe khắp chốn để người ta biết là tôi có tiền và có quyền, đồng nghĩa là họ không có cùng đẳng cấp với tôi, họ phải khao khát và ngưỡng mộ cuộc sống của tôi. Bao nhiêu người vì cái tâm lý này mà dành cả cuộc đời như con thiêu thân lao vào ngọn lửa của tiền và quyền?

Vậy, khi mất đi Hỏa tiêm thương và Tam muội chân hỏa, Hồng Hài Nhi có còn là Hồng Hài Nhi không?

Không, dĩ nhiên Hồng Hài Nhi không còn là một Thánh Anh Đại Vương lẫy lừng ở Hỏa Vân Động, phun lửa một phát tới Tề Thiên Đại Thánh cũng phải tắt đài chạy dài tới cầu cứu Quan Âm. Mà Hồng Hài Nhi bây giờ đã trở thành Thiện Tài Đồng Tử, là tiểu đồng hầu cận bên Quan Âm. Chữ “thiện tài” ở đây có rất nhiều hàm nghĩa, đó là của cải tốt lành – bạn đem cái tiền và quyền (pháp bảo) bạn có được để đi làm điều tốt. “Thiện tài” cũng có nghĩa là đem cái tài (năng lực) của bạn dùng vào việc thiện. Đó cũng là hành trình chuyển hóa của Hồng Hài Nhi trong “Tây du ký”.

Còn bạn thì sao? Khi không có tiền và quyền, bạn sẽ là ai trên cõi đời này?

Nếu bạn thích bài viết và những gì Chơn Linh chia sẻ, bạn có thể ủng hộ mình tại đây:

📖Ủng hộ tác giả

(Subscribe blog để nhận bài mới hằng tuần qua email)
Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.