Gần đây mình nhận được một tin nhắn từ một người lạ trên Zalo. Bạn ấy gọi mình bằng cái biệt danh thời đi học cấp hai và hỏi mình còn nhớ bạn không. Vào xem avatar, mình mới ngờ ngợ và nhớ ra cô bạn cũ năm nào.
Hóa ra bây giờ bạn làm chăm sóc khách hàng bên một nhà mạng, có kiêm luôn thu tiền mạng. Vì nhân viên phụ trách thu tiền ở khu phố mình nay đã nghỉ nên bạn chuyển sang đảm nhận luôn. Khi tới nhà mình ở quê thu tiền, bạn mới nhớ tới người bạn cũ nên tìm ra Zalo mình và nhắn tin hỏi thăm.
Khi nhắc lại chuyện cũ, bạn vẫn còn nhớ cái lần cả nhóm bạn xuống nhà mình chơi và ăn một nồi hải sản phũ phê trên sân thượng. Lần lượt bạn kể mình nghe chuyện những người bạn trong lớp cấp hai ngày ấy giờ ra sao, hầu như ai cũng có gia đình, ai cũng có con đường và sự nghiệp riêng. Bạn gửi mình xem hình mấy người bạn cũ, tuy đã mười mấy năm trôi qua nhưng mình vẫn nhìn ra gương mặt của từng bạn.
Có những người bạn một thời thơ ấu ta gắn bó, có những cái tên thời đi học gọi nhau bằng biệt danh để trêu chọc nhau như Vân mèo, Phong cùi, Tám tàng, Hiền hô, Duyên dẹo,… Tất cả bây giờ chỉ còn là những mảng mờ ký ức với những gương mặt dần trôi xa. Thời gian có thể làm chúng ta quên đi tất cả, chỉ có cảm xúc về những kỷ niệm là vẫn còn ở lại. Đó cũng là cảm hứng để mình viết nên ca khúc “Con đường thân quen” để ôm ấp kỷ niệm xưa.