Ảnh: Dina Makhmutova

Một buổi tối thứ Bảy, mình đang đi ăn cùng cô bạn thời cấp ba nhân dịp một người bạn trong lớp từ nước ngoài về chơi. Khi cả nhóm đang ngồi nói chuyện rôm rả với nhau, điện thoại của cô bạn mình nhảy thông báo tin nhắn liên tục. Bạn mình là nhân viên chăm sóc khách hàng của một nhà mạng lớn. Bình thường nếu có cuộc gọi ngoài giờ làm việc, bạn có thể phớt lờ để mai xử lý cũng không sao. Nhưng rồi một khách hàng VIP gọi đến, đó là chủ một quán ăn lớn có nhiều chi nhánh trong thành phố, để báo lỗi trục trặc mạng, cần phải sửa gấp vì cuối tuần là cao điểm, mà quán ăn thì không thể mất mạng được.

Thế là bạn mình phải ngưng cuộc nói chuyện lại để xử lý công việc, gọi điện cho một anh nhân viên kỹ thuật gần khu vực đó để nhờ anh đến xử lý, trong khi đó đang là giờ cơm tối. Áy náy trong lòng khi để anh kỹ thuật đó đến quán một mình, cuối cùng bạn cũng phải bỏ dở cuộc vui để đi qua quán ăn đó hỗ trợ anh, hai người cùng xử lý thì vẫn tốt hơn một người. Những người làm trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc khách hàng giống như cô bạn mình, hay tiếp viên hàng không, chuyên viên bán hàng, nhân viên phục vụ ở các cửa hàng ăn uống, nhân viên ngành khách sạn, v.v. không phải là những người lao động thuần túy, mà họ là những người lao động cảm xúc.

Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành

Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:

 

Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)

Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể ủng hộ tác giả qua chương trình Bạn đồng hành hoặc tại đây.

(Số lượt đọc: 69 lần, 1 lượt đọc hôm nay)
Theo dõi
Thông báo của
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận để cảm ơn hoặc chia sẻ ý kiến của bạnx