
Cứ vào mỗi dịp cuối năm, mình thường nghe lại ca khúc “500 Miles” (500 dặm), một bản nhạc đồng quê thịnh hành vào thập niên 1960 do nữ nhạc sĩ, ca sĩ Hedy West viết lại từ một bản dân ca nổi tiếng ở Mỹ. Trong các lớp “Vững vàng Văn phạm Tiếng Anh” vào dịp này, mình cũng thường bật cho học viên cùng nghe ca khúc để hoài nhớ quê hương, nhất là với những bạn phải học hành hay lập nghiệp xa quê. Lời ca khúc là nỗi lòng của một kẻ lữ khách tha hương, nhớ về quê nhà và những người mình thương nhưng không thể trở về được mái nhà xưa:
“Lord I’m five hundred miles from my home.
Not a shirt on my back, not a penny to my name
Lord I can’t go a-home this a-way”
(Chúa ơi, con đã cách quê nhà 500 dặm
Không một hành trang trên lưng, không một đồng xu dính túi
Chúa ơi, con không thể tay trắng về nhà)
Tâm trạng của nhân vật trong bài hát không chỉ là nỗi lòng của kẻ lữ khách phương Tây mà cả người phương Đông cũng vậy. Những người xa quê hương đi lập nghiệp trên một miền đất mới, ai cũng mong muốn có ngày thành công trở về hay vinh quy bái tổ. Nếu ra đi với hai bàn tay trắng, chẳng ai muốn trở về với cảnh trắng tay.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)