
Mấy ngày cuối năm âm lịch, mình về quê ngoại đi tảo mộ ông bà cùng mấy dì và mấy anh chị em họ. Khu mộ phần ở quê mình nằm trên một động cát rất lớn, phải chạy xe máy lên một ngọn đồi dốc đầy cát, bánh xe trơn trượt rất khó đi, rồi đi bộ một quãng mới tới nơi. Mới hồi tháng 11 năm ngoái, người anh họ mình qua đời vì đột quỵ và cũng được chôn trên động cát, khi đó xung quanh ngôi mộ của anh vẫn còn là một khoảnh đất trống và rộng. Vậy mà chỉ mới vài ba tháng trôi qua, giờ lên thăm mộ anh thì xung quanh nhiều ngôi mộ mới đã mọc lên san sát nhau. Mỗi năm có bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra thì dường như cũng có ngần ấy người qua đời như một vòng nối tiếp.
Sau khi tảo mộ xong, trời cũng đã về chiều, mình cùng người anh họ và đứa cháu chạy băng qua mấy cánh đồng về nhà anh để thăm khu vườn và căn chòi anh mới xây. Ngày bé, mỗi lần lên nhà anh mọi người hay bảo là “lên chòi”, vì hồi trước căn nhà anh vốn chỉ là một cái chòi kiểu nhà tranh vách đất, sau mới xây lên thành nhà gạch khang trang, nhưng người lớn tới bây giờ vẫn cứ quen miệng gọi là lên chòi. Căn nhà của anh cũng là căn nhà gắn liền với vùng ký ức trong tuổi thơ mình, nơi bao quanh bởi bạt ngàn đồng lúa, có con mương nước róc rách chảy qua trước nhà và trong vườn luôn um tùm cây cối, cùng tiếng gà vịt và tiếng hương đồng gió nội reo quanh bên hiên nhà.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)
Quả Trâm ăn đc k Chơn? Nhìn như nho í nhỉ. Chẹp chẹp
Ăn được đó chị, giống như quả sim ấy.
Ai cũng có nỗi sợ, lo lắng gì đó, điều đó khiến họ k dám hành động như điều m muốn, mà họ sẽ hành động an toàn nhất có thế. Người già thế hệ trước, rất khó dùng tiền tiêu xài rộng rãi vì họ đc dạy phải tích lũy, để có biến cố xảy ra còn có cái mà dùng.