Trong series Squid Game (Trò chơi con mực) nổi đình nổi đám gần đây, có một thông điệp cuối phim mình thấy rất ý nghĩa, khi nhân vật nam chính Gi Hun gặp được ôm trùm sáng lập “trò chơi con mực” đang nằm trên giường bệnh. Nói sơ qua cho bạn nào chưa xem phim hiểu, thì trò chơi con mực là một dạng trò chơi sinh tồn bao gồm 6 vòng chơi, mỗi vòng tương ứng với một trò chơi dân gian của Hàn Quốc. Có tổng cộng 456 người chơi, mà nam chính là số 456, mỗi trò chơi sẽ loại dần từng người (đồng nghĩa họ sẽ bỏ mạng trong trò chơi đó) cho đến khi ai vào được vòng cuối cùng và loại hết 455 người còn lại thì sẽ chiến thắng, giành được số tiền hơn 45 tỷ won.

Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành

Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:

 

Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này."
- Gandhi

Theo dõi
Thông báo của
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Võ Lê Ngọc Ấn
Võ Lê Ngọc Ấn
3 năm trước

Công ty em đang làm hồi 2018 em mới vào, còn nhỏ nhỏ, nghèo nghèo, nhưng rất vui. Cuối năm tất niên, sếp dắt mấy anh chị em về nhà sếp ở chung cư nấu lẩu, ăn pizza, ăn bánh tráng cuộn,… Trưa thì mọi người nằm xếp lớp trải chiếu ngủ trưa rồi chiều sếp xách cái projector ở công ty về chiếu phim cho mọi người xem chung. Hồi đi compay trip thì công ty đi Vũng Tàu, sếp thuê cái homestay nho nhỏ rồi thả cho mọi người thích đi đâu thì đi. Em với mấy anh chị sáng đi ăn sáng rồi trưa về chơi Nintendo Switch, chiều chiều uống cafe rồi tối thì đi ăn hải sản, quẩy rất vui. Ở đông người mà em chẳng cảm thấy mệt mỏi gì :)).

Sau này, công ty làm ăn khá hơn. Lương thưởng của em được nhiều hơn. Cuối năm sếp thuê hẳn một phòng ở tòa nhà Vinhomes để làm tiệc đãi nhân viên. Đi company trip thì cả công ty ra resort ở, rồi có nguyên một team chuẩn bị chương trình team building, văn nghệ các thứ,… Nhưng mà em chẳng thấy vui và cảm giác ấm áp như hồi ngày xưa chút nào.

Huyền Vũ
Huyền Vũ
3 năm trước

Mình cũng là người luôn nhớ nhung về ngày xưa, nên dù đã gần 30 nhưng rằm nào cũng ngửa cổ chờ trăng lên, bất kể đang ở quê nhà hay bôn ba ở ngoài. Những khói bếp, những con đường rải đầy rơm rạ, mùi phân tro, cái ao bèo trước nhà nội, hoa cải mọc lơ thơ trước nhà ngoại…đều khắc khoải trong lòng. Thậm chí có hôm tưng tửng lên mạng đọc hết mấy bài tập đọc của sách lớp 1, lớp 2 hồi đó mà thấy vui còn hơn là đi mua sắm quần áo. Nếu tiền bạc thực sự giải quyết được mọi thứ trên đời thì cuộc đời này lại đơn giản quá rồi hihi

“Quýt nhà ai chín đỏ cây
Hỡi em đi học hây hây má tròn
Trường em mấy tổ trong thôn
Ríu ra ríu rít chim non đầu mùa”

4
0
Bình luận để cảm ơn hoặc chia sẻ ý kiến của bạnx