Có lần mình đọc được một đoạn tâm sự của một người chị đã gần 40 tuổi. Chị buồn bã trải lòng rằng không biết 40 năm qua chị đã sống như thế nào mà khi mở danh bạ điện thoại hay Facebook để tìm một người bạn rủ đi ăn hay uống vài ly nhân dịp Giáng sinh thôi mà tìm hoài cũng chẳng có. Giữa không khí se lạnh và náo nhiệt của mùa lễ hội, một mình chị chạy đi mua mấy chiếc áo khoác để mặc nhưng trong lòng chị chẳng cảm thấy ấm áp chút nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Hơi lạnh len lỏi vào từng lời chị nói, ẩn sau nụ cười gượng gạo của chị mỗi ngày ở chốn văn phòng, nhìn mọi người xung quanh vui vẻ có bạn có bè.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)
2 bài gần đây tự nhiên CL đều dùng từ “chiều kích” :))
Super S trong MBTI là đây ^^. Để lần sau đổi thành “chiều gió” :v
Kết câu cuối quá trời quá đất luôn Linh ơi, công nhận Linh có nhiều niềm vui tự thân quá ????. Mà thực ra dù có là tinh cầu không cô đơn hay có cơ duyên tìm thấy ai đó đi chăng nữa thì việc tự sống vui với chính mình lúc nào quan trọng, không nên đặt niềm vui của bản thân vào người khác hen.
Chuẩn rồi Nguyệt ơi. Có nhiều bạn vì không có người bầu bạn tâm sự mà sầu khổ down mood, cảm thấy bi quan trong cuộc sống. Với thời buổi bây giờ người ta sống trên mạng nhiều, ít có nhu cầu gặp gỡ trò chuyện offline, thành ra cô đơn là sự thường trực trong thời đại số. Nếu mình đặt hết niềm vui và năng lượng của bản thân nơi người khác, mình cũng đang ngược đãi chính mình.
chị thì cảm thấy được bình yên khi một mình, và thấy cả thiếu thời gian cho những lúc một mình, hihi. Cảm ơn bài viết của em!
Hướng nội điển hình luôn chị ơi ^^