Lời giới thiệu: Nói tới chữ Đạo, thường con người ta sẽ nghĩ tới những nhà tu hành hay ẩn sĩ tụng kinh gõ mõ, công phu tu tập và thực hành đủ thứ nghi thức tâm linh thần bí. Hay ta liền liên tưởng tới những cuốn kinh sách cổ xưa hay những lời dạy của các bậc thánh hiền toàn từ Hán-Việt khó hiểu mà đọc vô dễ thấy lùng bùng.
Đạo vốn dĩ nằm ngay trong đời thường chứ không hề xa rời thực tế đời sống. Học Đạo cũng là học cách sống thuận tự nhiên và hiểu những quy luật cuộc đời để sống bình an, nhẹ nhàng hơn. Series “Đạo trong đời thường” này ra đời cũng với mục đích như vậy, chỉ là một góc mình chia sẻ những câu chuyện nhỏ để chúng ta dừng lại đôi chút mà ngẫm nghĩ về lẽ sống ở đời.
***

Một người lái đò đang chèo đò sang sông, bỗng có chiếc đò không người lái từ đâu trôi đến, đâm sầm vào đò của ông. Dù bụng dạ hẹp hòi tới đâu, ông cũng không tức giận, cũng chẳng lấy làm phiền lòng, chỉ nhẹ nhàng đẩy chiếc đò kia sang một bên rồi lại chèo tiếp. Giả sử trên chiếc đò kia có người lái, tức khắc ông sẽ nổi cơn tam bành: “Lái đò mà sao không biết nhìn trước ngó sau vậy? Bộ có mắt mà gắn ở trên đầu hay sao?”.
Nếu chửi rủa một tràng mà không nghe thấy đối phương đáp trả, ông sẽ tiếp tục chửi thêm mấy tiếng cho đã cái nư, thậm chí buông lời chửi rủa nặng hơn nữa cho đối phương sáng mắt ra. Cùng một sự việc xảy ra, mà lúc trước không giận, lúc sau lại giận là vì sao?

Một buổi sáng nọ, bạn vừa mới dắt xe ra khỏi nhà chuẩn bị đi làm thì có một người qua đường tự nhiên nhìn bạn rồi chửi bạn một tràng xối xả bằng những lời hết sức tục tĩu. Vô duyên vô cớ bị chửi, máu nóng trong người bạn sôi lên sùng sục, thiếu điều là nhào vô chửi lại tay đôi hay táng họ mấy phát. Tâm trạng của bạn hết còn vui vẻ mà cảm thấy nộ khí xung thiên và bực bội suốt cả ngày. Thậm chí đến tối đi làm về, nghĩ lại cái chuyện hồi sáng mà vẫn thấy giận tím người.
Tới hôm sau, bạn nghe bà hàng xóm nhiều chuyện mới biết cái người tự nhiên sấn sổ tới chửi bạn hôm qua vốn bị bệnh tâm thần. Ổng ở xóm trên mà lên cơn đi đâu lang thang xuống xóm này rồi vô tình gặp bạn. Mà không chỉ riêng gì bạn, gặp ai ổng cũng chửi như vậy hết trơn đó. Sau khi nghe được chuyện này, tự nhiên bạn thấy trong lòng nhẹ nhõm. Cái cục tức giận bừng bừng như Hỏa Diệm Sơn hôm qua đột nhiên bị quạt ba tiêu thổi bay mất biệt. Cùng một sự việc xảy ra, mà sao hôm qua bạn tức giận, còn hôm nay lại hết giận?
Rốt cuộc, cái khiến chúng ta tức giận là bản thân hành động hay đối tượng gây ra hành động đó? Nếu nói ta tức giận vì bản thân hành động, vậy tại sao khi chiếc đò không có người lái thì ta không bực mình? Còn nếu nói ta tức giận vì đối tượng gây ra hành động, vậy tại sao khi biết người chửi ta bị bệnh tâm thần thì ta lại hết giận?

Thực ra, chuyện người khác lái đò đụng phải ta hay chửi mắng ta, dù là vô tình hay cố ý, chỉ là một hành động hay lời nói đến từ bên ngoài. Khi ta bám chấp vào chúng, cho rằng người khác đang làm phương hại đến ta về mặt thể xác hay tinh thần, thì ta sẽ kích hoạt cơn giận dữ trong tâm mình và thổi bừng lên sát khí. Đổi ngược lại, nếu ta không bận tâm tới lời nói hay hành động công kích của người khác thì sao? Thì ta sẽ hành xử bình thản như người lái đò biết chiếc đò kia không người lái, hay người bị chửi biết đối phương bị bệnh tâm thần.
“Ai chửi mắng thì ta giả điếc,
Đợi cho người hết giận ta khuyên.
Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên,
Thì đâu có mang câu thù oán.“
(Đức Huỳnh Giáo Chủ – Phật Giáo Hòa Hảo)
Một người bạn kể cho mình nghe chuyện mẹ bạn suốt ngày luôn càm ràm, nhắc nhở bạn những chuyện nhỏ nhặt khiến cho bạn hết sức phiền lòng. Sống chung với gia đình ở tuổi trưởng thành, bạn tích tụ ngày càng nhiều chuyện bức xúc và khó chịu. Nhưng một hôm mẹ bạn bị đau bệnh, bạn chở mẹ đi bệnh viện khám bệnh, nhìn người phụ nữ gầy gò cả đời vất vả lam lũ ấy, tự nhiên lại thấy thương vô cùng. Cũng là một người mẹ ấy, sao có lúc bạn thấy ghét vô cùng, mà có khi lại thấy thương vô tận?
Trong đời, chúng ta thường hay nổi sân si với người khác cũng vì bám chấp vào lời nói và hành động của họ, rồi suy diễn ra đủ thứ chuyện. Nào là họ coi thường mình, nào là họ không tôn trọng mình, nào là họ cố tình công kích mình, v.v. Nếu giữ được tâm bình thản, xem những gì người khác làm với mình chỉ như hạt mưa sa ngoài ruộng hay chiếc lá rụng bên thềm, tự nhiên đó cũng chỉ là một chiếc đò không người lái mà thôi.

