Ngẫm - Nghĩ - Ngộ Viết

Đầu năm suy ngẫm về những mối quan hệ

Vào thời khắc nửa đêm giao thừa, khi tiếng chuông đồng hồ điểm khoảnh khắc bước sang năm mới, ca khúc “Auld Lang Syne” lại nhẹ nhàng vang lên trên khắp thế giới những câu hát đầy hoài niệm:

… Should old acquaintance be forgot,
and never brought to mind?
Should old acquaintance be forgot, and auld lang syne?

… Lẽ nào lại quên đi những người bạn cũ năm xưa
Và không bao giờ nhớ gì nữa?
Lẽ nào quên đi những người bạn xưa ấy
Và những ngày xưa êm đềm?

“Auld Lang Syne” là một bài thơ cổ được viết bởi đại thi hào Robert Burns của xứ Scotland và sau đó được phổ nhạc thành ca khúc truyền thống thường được hát vào mỗi đêm giao thừa ở các nước nói tiếng Anh. Ca khúc này nổi tiếng đến nỗi khi sang Mỹ, nó được nhạc trưởng Guy Lombardo chọn biểu diễn ngay khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Suốt từ năm 1929 cho đến nay, mỗi khi đến giao thừa, hàng nghìn người lại đổ dồn về Quảng trường Thời đại để cất vang lời ca của “Auld Lang Syne”.

Mình thích ca khúc này bởi ý nghĩa của nó khi nói rằng, mặc dù sự thật là những kỷ niệm xưa cũ sẽ bị lãng quên, nhưng lẽ nào ta lại không trân trọng những ngày xưa ấy, và thường được hiểu như một lời gợi nhắc để nhớ tới những tình cảm bạn bè tri kỷ.

Khi nói về những mối quan hệ trong đời, mình thường hay nghĩ về hình ảnh của đoàn tàu. Con tàu nào rồi cũng sẽ đi về một ga cuối – bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Và trên những chặng đường đi ấy, sẽ có nhiều trạm dừng để đón những hành khách mới lên và tạm biệt những hành khách cũ đi xuống. Mỗi trạm dừng là một chặng của đời người, từ lúc học tiểu học, trung học tới đại học tới khi bước ra đời, bạn đã dừng qua bao nhiêu trạm và gặp qua bao nhiêu lữ khách trên chuyến tàu cuộc đời của mình?

Được gặp nhau, hội ngộ với nhau trên một toa tàu đã là một cái duyên. Có cái duyên ngắn hạn, có cái duyên dài hạn. Ngắn hạn là ta chỉ ngồi cùng nhau qua một trạm dừng rồi tiễn biệt, không còn gặp lại hay liên quan nhau trong đời. Dài hạn là đồng hành với nhau qua được vài trạm, chỉ có những người sẽ là bạn đời của nhau, là người thân, gia đình mới đi cùng ta tới ga cuối cùng.

Trên đời này, không ai có thể hạnh phúc và thành công vui sống một mình, mà bất kì ai trong chúng ta cũng đều cần những mối quan hệ xung quanh mình, kể cả đối với một người hướng nội chỉ thích ở một mình. Số lượng những mối tương giao không quan trọng bằng chất lượng của giao tiếp. Nói vui là quen bao nhiêu không bằng quen bao sâu.

Khi nói rằng bạn quen biết một người nào đó, hãy thử nghiệm lại xem bạn biết gì về người ta. Những thông tin cá nhân, tên tuổi, nghề nghiệp chỉ là xã giao trên bề nổi, ai cũng biết được. Cái cần là bạn có biết được họ là người có tính cách như thế nào, yêu ghét điều chi, lý tưởng sống ra sao, quan tâm đến những vấn đề nào trong cuộc sống. Đặc biệt, với những mối quan hệ thân thiết như bạn bè thân quen hay người thân trong gia đình, bạn có cập nhật được tình hình đời sống của họ hiện tại ra sao, công việc thế nào, gần đây có gặp vấn đề nào khó khăn để bạn chia sẻ hay không?

Nếu khi nghiệm lại những điều trên, câu trả lời là không, bạn không biết nhiều về họ và những thông tin biết được đều là những chuyện xưa cũ cách đây nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm rồi, thì đó cũng là lúc nên xem lại chất lượng mối quan hệ giữa bạn và họ.

Đến một lúc nào đó khi trưởng thành, ta sẽ nhận ra rằng sự giao dịch hời hợt với rất đông bạn bè không tốt bằng những mối quan hệ có chia sẻ, có cảm thông với một vài người bạn thân thiết. “Mỗi khi bạn có một nỗi niềm riêng hay uẩn khúc mà có người hiểu được và tỏ ra cảm thông chia sẻ nỗi niềm ấy, bạn cảm thấy thế nào? Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy nỗi buồn phiền của bạn vơi đi, nguôi bớt: đó là dấu hiệu của sức mạnh nội tâm, sẽ giúp bạn dễ vượt qua đau khổ. Điều bạn không ngờ là nếu bạn là người an ủi, cảm thông người khác, thì chính bạn cảm thấy năng lực của mình, đó cũng là sức mạnh bản thân đang phát triển.” (Giáo sư Lê Tôn Hiến)

Thời điểm gần đây mình gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, có một hôm đau tới mức phải đi bệnh viện để khám. Một người bạn cũ vốn không thân với mình cho lắm, dù ở Sài Gòn hơn 4 năm nhưng cũng ít có cơ hội gặp mặt hay chơi chung với nhau. Trong mắt một vài người bạn thân thiết hơn, thì người bạn này tạo nhiều ác cảm không tốt và không ai muốn chơi với bạn. Nhưng khi mình nhắn tin nhờ bạn chở đi khám bệnh, dù trời mưa gió bạn vẫn không quản ngại đường xá tới chở mình đi và ngồi trong bệnh viện với mình. Những ngày sau đó, bạn vẫn quan tâm và hỏi han tình tình sức khỏe của mình. Mình không biết với người khác họ suy nghĩ về bạn như thế nào, nhưng riêng mình cảm nhận được sự chân thành của bạn.

Còn một người bạn thân thiết hơn, vì có thể chia sẻ được những chuyện riêng tư không nói cho người ngoài với bạn, tới nỗi trong một bài Speaking tiếng Anh về chủ đề friendship, bạn là người đầu tiên mình nghĩ tới. Nhưng rồi bạn làm mình thất vọng khi mình kể chuyện đi bệnh viện khám bệnh, bạn lại đi hỏi mình đã sửa cái báo cáo giúp bạn chưa, bạn đi kể chuyện công việc bà trưởng phòng khó tính với bạn ra sao, bạn khoe ảnh thần tượng đồng nghiệp tặng cho bạn, bạn trách mình sao không giúp đỡ cho bạn của bạn. Không có một câu nào hỏi thăm về sức khỏe, không có một lời nào thể hiện sự quan tâm.

Yêu thương đơn giản là sự quan tâm đến nhau (no care no love). Nếu bạn quý một người (trong tình bạn) hay yêu một người (trong tình yêu) mà không quan tâm tới họ thì những lời yêu thương có cánh cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi. Đừng bao giờ nói rằng bạn quan tâm người khác nhưng chỉ quan tâm và giữ cái sự quan tâm ấy trong suy nghĩ của bạn. Sự quan tâm nằm ở hành động, chứ không ở ý nghĩ.

Tiến sĩ Gary Chapman trong quyển sách “5 ngôn ngữ yêu thương” có phân loại yêu thương ra thành 5 ngôn ngữ để thể hiện:


  1. Lời nói yêu thương (Words of affirmation)
  2. Cử chỉ âu yếm (Physical Touch)
  3. Quan tâm chăm sóc (Act of services)
  4. Quà tặng (Receiving Gifts)
  5. Thời gian chất lượng (Quality times)

Mỗi người trong chúng ta sẽ có một cách thể hiện ngôn ngữ yêu thương của mình với người khác theo một cách khác nhau, nhưng tựu trung đều quy về 5 ngôn ngữ yêu thương như Tiến sĩ Gary đề cập. Và nền tảng của yêu thương cơ bản vẫn là sự quan tâm lẫn nhau trong một mối quan hệ. Những reaction trên Facebook chỉ là những sự quan tâm trên mạng ảo, và chẳng có ý nghĩa gì nhiều nhặn nếu bạn thật sự muốn thể hiện sự quan tâm với ai đó.

Trong bộ phim “Truyền thuyết biển xanh”, nhân vật Heo Joon Jae (Lee Min Ho đóng) có nói một câu rất thấm thía: “Bởi vì trên đời này có cho và nhận. “Give and take”. Không có “give” thì lấy đâu ra “take” chứ!”

“Love is a two-way street, not a one-way boulevard. If the traffic isn’t going your direction, then it’s time to pick a better road.”

Mình dịch rộng ra cho mối quan hệ (chứ không chỉ riêng tình yêu):

“Yêu thương là một con đường hai chiều, chứ không phải đại lộ một chiều. Nếu giao thông lỗi nhịp, thì đây là thời điểm để chọn một con đường khác tốt hơn.”

Bạn có cho đi thì mới có nhận lại, đây là lẽ thường tình. Ngẫm lại trong đời, nếu bạn muốn duy trì một mối quan hệ lâu dài với ai đó, hãy dành thời gian để quan tâm họ nhiều hơn và xây dựng cho mình những mối quan hệ thật sự chất lượng trong cuộc sống. Còn không, hãy ngừng quan tâm nhau để đi tiếp những chặng tiếp theo của chuyến tàu…

33 lượt xem

Chia sẻ:

Tác giả

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và siêu hình. Cực thích đọc sách và mê điện ảnh, cộng thêm tình yêu với việc viết lách là 3 niềm vui sống của Linh. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: