Năm 2024 của mình mở màn bằng một bộ phim cực kỳ ấn tượng có tên gọi Death’s Game (Trò chơi tử thần), một web series ngắn chỉ khoảng 8 tập của đạo diễn Ha Byung Hoon phát sóng vào dịp đầu năm. Vì sao đầu năm mới mà mình lại xem một bộ phim có vẻ chết chóc như vậy? Thoạt tiên, nếu chỉ đọc qua giới thiệu phim thì có lẽ mình sẽ bỏ qua bộ phim này, bởi mới đầu năm mà xem phim có nhân vật chính tự tử thì nghe thấy u ám quá. Điểm khiến mình neo lại với bộ phim có lẽ là việc tuy phim không phát sóng trên Netflix nhưng lại nhận được đánh giá rất cao từ một số fanpage và group review phim, đó cũng là dấu chỉ cho biết là phim hay thật sự, chứ không phải là nhờ đội ngũ truyền thông của Netflix Việt Nam như một số bộ phim khác – quảng cáo thì hay mà xem là muốn tắt ngay.

Được chuyển thể từ webtoon cùng tên của tác giả Lee Won Sik và Ggulchan, Death’s Game đánh dấu sự trở lại của hai gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, đó là nam diễn viên Seo In Guk (nổi tiếng với bộ Repply 1997) và nữ diễn viên Park So Dam (nổi tiếng với bộ Record of youth đóng cùng Park Bo Gum).

Cái chết có phải sự giải thoát?

Bộ phim mở đầu với tình huống nam chính Choi Yee Jae xui rủi chứng kiến một tai nạn chết người trên đường đến phỏng vấn tuyển dụng, khiến cho tâm lý anh bấn loạn và bị rớt vòng phỏng vấn quan trọng, từ sự cố đó mà cuộc sống của anh trượt dài trong thất bại – tốt nghiệp đại học nổi tiếng nhưng không tìm được việc làm, phải làm những công việc chân tay bán thời gian, nợ tiền nhà trọ và bị chủ trọ đuổi khỏi nhà, phải nhờ bạn gái chu cấp mới có đủ tiền xoay xở sinh hoạt phí, v.v. Tất cả những áp lực cuộc sống và gánh nặng đó đã đẩy anh đi tới một quyết định tiêu cực: tự tử để kết thúc cuộc đời mình. Trong thời khắc tăm tối nhất cuộc đời, Yee Jae cho rằng cái chết có lẽ là sự giải thoát tốt nhất cho chính mình và cho người thân. Anh không muốn tiếp tục sống để làm gánh nặng cho ai, bởi mỗi ngày anh sống trên đời đều là địa ngục của sự đày ải.

Nhưng liệu cái chết có phải sự giải thoát như Yee Jae nghĩ? Sau khi gieo mình từ sân thượng của một tòa nhà xuống đất, Yee Jae tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong thân xác của một người khác. Hóa ra, vì anh tự tử trước thời hạn của định số nên thần chết đã trừng phạt anh bằng cách bắt anh phải trải qua 12 cái chết trong 12 kiếp sống khác nhau, những cái chết sau càng đau đớn bội phần hơn cái chết trước. Khi linh hồn rời khỏi thể xác và chu du vào cõi trung giới, Yee Jae mới bàng hoàng nhận ra: “Khi còn sống, mỗi ngày với tôi như địa ngục. Vậy mà đến khi chết, tôi vẫn phải xuống địa ngục!”. Thần chết, hay Cái chết (trong hình tượng một nữ tử thần), cho anh biết: “Chết không phải là hết mà chết chỉ là sự khởi đầu”.

Trò chơi của thần chết được thiết kế rất đặc biệt, cứ mỗi viên đạn tử thần bắn ra, Yee Jae sẽ hóa thân vào một kiếp sống khác ở giai đoạn người đó sắp phải đối mặt với cái chết. Nếu Yee Jae – trong thân xác của người đó – tìm cách thoát khỏi được cái chết, anh có thể tiếp tục sống trong thân xác người đó hết phần đời còn lại. Nếu anh thua cuộc, cái chết vẫn tìm đến và anh sẽ phải tiếp tục màn chơi tiếp theo trong thân xác khác, cứ thế cho đến hết 12 cuộc đời. Luật chơi của tử thần quy định rằng trong bất kỳ màn chơi nào, anh không được phép tự tử – nếu vi phạm thì hậu quả chờ đón phía sau sẽ càng nặng nề hơn, đồng thời anh cũng không được sát hại người khác – thần chết sẽ xuất hiện để can thiệp nếu anh có ý định đó.

Ảnh: Fanpage Blue

Yee Jae những tưởng rằng việc tái sinh trong 12 kiếp sống là một cơ hội đối với mình, nhưng thần chết đã tạt cho anh một gáo nước lạnh: “Đây không phải là cơ hội của anh. Đây là hình phạt để dạy cho anh biết cái chết đáng sợ và đau đớn thế nào trước khi anh xuống địa ngục”. Nếu Yee Jae không chiến thắng được trò chơi của thần chết – sống trong một thân xác nào đó đến cuối đời – thì kết cục của anh là sẽ bị đày ải xuống địa ngục để chịu sự trừng phạt. Trong một sát na, thần chết mở cổng địa ngục và cho Yee Jae trải nghiệm cõi giới địa ngục đáng sợ đến mức nào. Chứng kiến sự thống khổ và đau đớn thực sự dưới địa ngục, thân tâm Yee Jae hoàn toàn chấn động và sợ hãi cực độ.

– Con người thật đáng ngạc nhiên. Họ nói rằng sống như địa ngục, nhưng lại chịu đựng và sống trong cái địa ngục đó. Thấy địa ngục thật sự như thế nào? Anh có thể chịu đựng được dù chỉ một phút không? Vậy thì chắc phải cố sống rồi.
– Tiếp tục sống để làm gì? Dù sao thì tôi cũng phải xuống địa ngục mà.
– Ai mà biết được?

Đoạn đối thoại này giữa thần chết và Yee Jae thật sự rất đắt giá và đáng suy ngẫm. Con người ta khi sống trên đời gặp phải những tình huống éo le, bất hạnh và khổ sở, họ tưởng rằng mình đang sống trong cảnh địa ngục trần gian và chỉ muốn chết đi để giải thoát, để đặt một dấu chấm hết cho cuộc đời. Nhưng nếu bạn biết rằng có một đời sống tâm linh tồn tại sau cái chết, rằng bên kia cửa tử vẫn còn có một cõi giới vô hình tồn tại để phán xử phước nghiệp của linh hồn thì cái chết không bao giờ là điểm kết thúc, mà chỉ là sự khởi đầu cho một chuỗi luân hồi kéo dài sau đó. Không phải ai cũng biết được rằng địa ngục trong U linh giới đáng sợ hơn địa ngục trần gian – đời sống trên dương thế – gấp trăm, gấp vạn lần. Những khổ ải mà chúng ta trải nghiệm trong đời sống này, phần lớn đều là những thử thách để rèn giũa linh hồn, và chúng chẳng thấm tháp vào đâu so với những hình phạt thực sự dưới địa ngục.

Chạy trời không khỏi nắng

Ngay từ kiếp sống đầu tiên, Yee Jae hóa thân thành CEO giàu có của một tập đoàn lớn, sở hữu phi cơ riêng với lối sống xa hoa bậc nhất, nhưng chưa kịp tận hưởng sự xa hoa phù phiếm của đời sống thượng lưu thì chiếc phi cơ đã bị phát nổ trên trời, kết thúc một kiếp sống phù du trong phút chốc. Trò chơi của tử thần thiết kế cho Yee Jae có một điểm đặc biệt thú vị, đó là kiếp sống trước và kiếp sống sau đều có sự liên đới với nhau trong cùng một mốc thời gian và không gian. Tất cả các nhân vật anh hóa thân đều có dây mơ rễ má với nhau trong một chuỗi nhân quả phức tạp, chứ không phải là những nhân vật ở các bối cảnh sống và thời đại khác nhau. Ví như ở kiếp sống Yee Jae hóa thân thành một thành viên của băng đảng tội phạm, anh trộm 10 tỷ won của trùm băng đảng và giấu ở một nơi bí mật, sang kiếp sống sau thì anh tìm đến vị trí đó và vẫn lấy được số tiền 10 tỷ ấy. 

Mặc dù tìm đủ mọi cách để trốn chạy khỏi cái chết, nhưng Yee Jae đều chạy trời không khỏi nắng. Cái chết luôn tìm đến với anh bằng một cách nào đó hoàn toàn bất ngờ và không lường trước được. Sáu kiếp sống đầu tiên, Yee Jae trải qua những cái chết cực kỳ đau đớn và thảm khốc như bị nổ tung trên trời, bị rớt từ trên cao xuống dập nát đầu, bị bắn bể sọ, bị đâm thủng bụng tới chết, bị chính người thân sát hại,… Là một chàng trai thông minh, Yee Jae luôn tìm cách để lách luật và chiến thắng trò chơi của thần chết, nhưng mọi nỗ lực của anh đều vô phương vì con người nhỏ bé dẫu có nỗ lực tới đâu thì cũng không thể vượt qua được sự siêu việt của thần thánh.

– Anh nghĩ anh có thể chiến thắng trò chơi do tôi đặt ra sao?
– Con người cũng có lúc phải chiến đấu trong trò chơi mình sẽ thua cuộc.
– Con người luôn phớt lờ những cảnh báo. Lũ ngu ngốc.

Nửa phần đầu phim, Yee Jae phải trải qua những cái chết vô cùng khốc liệt. Nửa phần sau, những cái chết có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng sự đau đớn mà nó mang lại thì giằng xé tâm can hơn bội phần. Một trong những kiếp sống mình ấn tượng nhất phim là khi Yee Jae hóa thân thành một chàng người mẫu nổi tiếng (do nam diễn viên Lee Do Hyun thủ vai) và tình cờ gặp lại Ji Su, cô bạn gái Yee Jae quen từ thời đại học và cả hai từng đồng cam cộng khổ với nhau trong suốt quãng thời gian dài. Ji Su là người luôn ở bên cạnh anh, động viên anh mỗi lúc anh nản lòng, hay chưa bao giờ coi thường anh ngay cả khi anh thất bại và ở trong bộ dạng tệ hại nhất. Khi tự tử, Yee Jae nghĩ rằng lựa chọn cái chết là lựa chọn của cá nhân mình và nó chẳng ảnh hưởng đến ai, nhưng anh không hề biết rằng sự ra đi của mình đã để lại nỗi đau rất lớn cho những người ở lại – người mẹ đơn thân của anh và Ji Su. 

Sự sắp đặt của thần chết cho anh gặp lại Ji Su cũng như mẹ mình trong những hóa thân khác nhau cũng nhằm mục đích giáo hóa, để anh hiểu rằng khi anh chết đi thì người thân yêu của anh đau khổ đến nhường nào, và lựa chọn cái chết cũng là một lựa chọn hết sức ích kỷ. Có một điều mình phải công nhận rằng điện ảnh Hàn Quốc vượt xa điện ảnh Trung Quốc ở chỗ những diễn viên nổi tiếng sẵn sàng dấn thân cho vai diễn mà không quan tâm tới phiên vị, nếu họ nhận được một kịch bản đặc sắc. Chẳng hạn như ở bộ Death’s Game này, trong vỏn vẹn 8 tập phim, ở 12 kiếp sống của nhân vật Yee Jae có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng hàng đầu xứ kim chi như Choi Si Won, Kim Jae Wook, Lee Do Hyun,… mặc dù họ chỉ diễn trong một tập phim hay một vài phân cảnh ngắn ngủi và phải đóng vai thứ chính cho một diễn viên ít nổi tiếng hơn họ. Chính sự dấn thân vì nghệ thuật này khiến cho bộ phim trở thành một tuyệt phẩm khi hội tụ quá nhiều anh tài về diễn xuất như vậy.

Một hóa thân của Yee Jae.

Hiểu về cái chết để trân trọng sự sống

Khi mới xuống cõi trung giới, nhân vật Yee Jae ban đầu rất ngoan cố và bất cần thì thường xuyên chất vấn, hoạnh họe bố đời với thần chết và thậm chí còn giở trò bắn lén thần chết, nhưng dù anh có loi nhoi kiểu gì thì cũng không có cửa đấu lại thần chết. Giống như lửa không sợ bị cháy, nước không sợ bị nhấn chìm, thì cái chết có bao giờ lại sợ chết? Trải qua nhiều kiếp sống và từ từ thẩm thấu sự trừng phạt của thần chết, Yee Jae dần vỡ ra sai lầm và bài học của mình một cách sâu sắc:

Những kẻ nhát gan như tôi đã sống một cuộc đời đầy nỗi sợ. Nỗi sợ rằng người khác sẽ không công nhận mình. Nỗi sợ bản thân sẽ thua kém. Và nỗi sợ bị từ chối. Tôi đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình bởi vì nỗi sợ trước khi cuộc đời nở hoa. Chỉ đến khi chết tôi mới biết, cuộc sống là một cơ hội. Và tất cả những gì tôi nghĩ là nỗi đau khi còn sống chỉ là một phần của cuộc đời.

Sau khi trải qua 12 cái chết và đối diện với cánh cổng địa ngục, Yee Jae mới biết cúi đầu cầu xin thần linh ban cho mình một cơ hội được sống, cơ hội được sống là chính mình – trong thân xác của Yee Jae – chứ không phải là trong hóa thân của những người khác. Đi qua mọi bi ai thống khổ hỉ nộ ái ố của muôn vàn kiếp sống khác nhau, Yee Jae mới ngộ ra rằng được sống là chính mình mới là điều tuyệt vời nhất. Bản thân cái tên Yee Jae (이재) trong tiếng Hàn cũng có nghĩa là “hiện tại”, như một thông điệp nhắc nhở khán giả rằng ta hãy luôn ý thức về cuộc sống của mình và hãy học cách sống trong hiện tại. Chính vì Yee Jae không biết sống trong hiện tại, không biết trân trọng những gì mình đang có – người mẹ luôn hết mực yêu thương anh và cô bạn gái luôn kề vai sát cánh bên anh – anh mới đưa ra một quyết định hết sức tiêu cực và sai lầm.

Sau cùng thì được sinh ra và có mặt trên cõi đời này đã là một cơ hội rất lớn cho mỗi linh hồn. Chúng ta hiện diện ở đây là để học hỏi và tiến hóa. Quãng thời gian 60 đến 80 năm tưởng là dài nhưng thực ra rất ngắn ngủi, chớp mắt đã có không biết bao lần mười năm trôi qua rồi. Nếu ta biết rằng ở U linh giới, mỗi linh hồn phải chờ đợi hàng vạn năm (tính theo thời gian của cõi vô hình) để có được cơ hội tái sinh lên kiếp người, ta sẽ biết trân quý hơn cuộc sống của chính mình hiện tại. Dù cho bạn sinh ra trong một hoàn cảnh xứng ý hay bất xứng ý, dù cho bạn đang phải trải qua những khổ đau hay bất hạnh nhường nào, hãy luôn ý thức một điều rằng cuộc sống là một cơ hội để trải nghiệm. Đừng bao giờ buông xuôi và bỏ cuộc trước những thử thách mà cuộc đời an bài cho bạn. Hãy sống như thể đây là kiếp cuối cùng mà bạn được sống và đừng lãng phí thời gian cho những việc vô bổ…

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu và rút tỉa được điều gì đó từ bài viết trên, bạn có thể ủng hộ blog để Chơn Linh có thêm động lực chia sẻ và duy trì hoạt động của blog trong tương lai.

Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Vì lý do bản quyền, bạn không thể copy nội dung hay click chuột phải