Trong chương trình truyền hình thực tế “Nhà Hàng Trung Hoa” mùa 3 của đài Hồ Nam (Trung Quốc), một tình huống tranh cãi xảy ra giữa các thành viên trong đoàn về chuyện ai đã gạch sai món ăn trên tờ order trong nhà bếp dẫn tới bị thiếu mất một món ăn khách đã order, làm ảnh hưởng tới doanh thu của nhà hàng hôm đó. “Nhà Hàng Trung Hoa” là chương trình mang ẩm thực Trung Hoa ra thế giới với địa điểm mở nhà hàng mỗi mùa là một thành phố du lịch nổi tiếng ở nước ngoài, các khách mời tham gia chương trình đều là ngôi sao nổi tiếng của Cbiz.

Để bạn hiểu rõ thêm bối cảnh, mình sẽ mô tả thêm một số tình tiết dẫn đến trận tranh cãi trên:

  • Ekip nhà hàng bao gồm ông chủ là Huỳnh Hiểu Minh và chưởng quầy Dương Tử phụ trách order bên ngoài; đầu bếp Lâm, Tần Hải Lộ và 2 phụ bếp phụ trách công việc nấu nướng bên trong.
  • Ông chủ Huỳnh nhận được khiếu nại từ khách món ăn gọi từ đầu buổi tới giờ vẫn chưa lên nên kiểm tra lại order và phát hiện món đó đã bị gạch. Theo nguyên tắc, chỉ có người nhận order là ông chủ Huỳnh mới được phép gạch order khi lên món ăn và Huỳnh Hiểu Minh chắc như đinh đóng cột rằng mình không gạch order đó. Vậy ai là người gạch order?
  • Khi ông chủ Huỳnh hỏi lần đầu thì Tần Hải Lộ và 2 phụ bếp đều nói mình không gạch, riêng đầu bếp Lâm tự nhận mình gạch, nhưng nhận theo kiểu nửa thật nửa đùa nên ông chủ Huỳnh cũng không rõ có phải đầu bếp Lâm gạch không.
  • Sau đó, đầu bếp Lâm mới tâm sự mỏng với Tần Hải Lộ chính ông chủ Huỳnh mới là người gạch order, có lẽ anh ấy quá bận rộn nên đãng trí tới mức quên luôn chuyện mình đã gạch. Tần Hải Lộ tin tưởng đầu bếp Lâm, cũng cho là ông chủ Huỳnh gạch cho đã rồi không nhớ.
Ông chủ Huỳnh VS đầu bếp Lâm

Đến buổi tối ngày hôm đó, cả ekip ngồi họp với nhau và đem việc ai đã gạch order ra tiếp tục bàn luận để tìm cho ra “thủ phạm”. Lúc này, đối tượng tình nghi bị thu hẹp lại còn 3 người là ông chủ Huỳnh, đầu bếp Lâm và chưởng quầy Dương Tử vì cả ba đều có bút trong tạp dề, nhóm còn lại thì không. Tuy nhiên, Dương Tử bị loại khỏi diện tình nghi vì suốt buổi tối chỉ phụ trách vòng ngoài, không vào trong bếp.

Cuối cùng, chỉ còn lại ông chủ Huỳnh và đầu bếp Lâm đối chất với nhau, và đầu bếp Lâm bắt đầu đưa ra một số luận điểm thắng thế khi chứng minh ông chủ Huỳnh vốn dĩ không nhớ được số các order và order nào có những món gì. Một việc như thế mà đầu bếp Lâm còn nhớ được trong khi người ghi order là ông chủ Huỳnh không nhớ thì làm sao dám cam đoan mình không nhầm lẫn chuyện gạch order? Kết quả tuy chưa ngã ngũ về bên nào, nhưng nhóm còn lại tiến hành cá cược với nhau xem đến ngày chương trình phát sóng, “thủ phạm” gạch order sẽ là ai?

  • 2 anh phụ bếp vote ông chủ Huỳnh.
  • Tần Hải Lộ trả lời: “Vụ này cần phải cá cược sao?” (ý nói kết quả rành rành là ông chủ Huỳnh gạch chứ ai)

Từ tình huống trên, Chơn Linh mời các quý Conan thử suy luận xem mới là người thật sự gạch order?

Trước khi đưa ra đáp án, Chơn Linh sẽ kể quý vị nghe 2 câu chuyện cổ, một của phương Tây một của phương Đông:

1. Trong một buổi học, nhà triết học Socrates dùng ngón tay mân mê một quả táo, đi từ từ qua hàng ghế từng học trò, vừa đi vừa nói: “Các bạn vui lòng tập trung, chú ý ngửi mùi vị trong không khí.”

Sau đó ông quay về bục giảng, giơ trái táo lên, quơ qua bên trái, quơ qua bên phải rồi hỏi: “Có bạn nào ngửi thấy mùi của quả táo này không?” Có một học sinh giơ tay trả lời: “Em ngửi thấy rồi, là mùi thơm của hương táo.” Socrates lại xuống bục giảng giơ cao quả táo, đi chậm rãi qua hàng ghế từng học trò, vừa đi vừa dặn: “Các em hãy ngửi kỹ lại lần nữa, trong không khí có mùi táo hay không?”

Lúc này có hơn nửa lớp giơ tay. Socrates quay trở lại bục giảng rồi nhắc lại câu hỏi vừa nãy. Đến bây giờ thì ngoài một học sinh không giơ tay lên thì tất cả học sinh còn lại đề giơ tay. Người học sinh không giơ tay nhìn khắp lượt rồi cũng vội giơ tay. Nụ cười trên khuôn mặt Socrates không còn nữa, ông giơ quả táo lên và từ tốn nói: ”Thật đáng tiếc, đây là một quả táo giả, không có mùi vị gì hết.”

2. Ông Tăng Sâm ở đất Phi. Ở đấy có kẻ trùng tên với ông giết chết người. Một người hớt hải chạy đến báo mẹ ông Tăng Sâm rằng: “Tăng Sâm giết người”. Bà mẹ nói: “Chẳng khi nào con ta lại giết người”. Rồi bà điềm nhiên ngồi dệt cửi.

Một lúc, lại có người đến bảo: “Tăng Sâm giết người”. Bà mẹ không nói gì, cứ điềm nhiên dệt cửi. Một lúc nữa lại có người đến bảo: “Tăng Sâm giết người”. Bà mẹ sợ cuống, quăng thoi, trèo qua tường chạy trốn.

Ông chủ Huỳnh Hiểu Minh

Trở lại màn tranh cãi giữa ông chủ Huỳnh và đầu bếp Lâm. Kết quả thực tế được hé lộ ở phần sau thông qua camera ghi hình thì chính đầu bếp Lâm mới là người gạch order, và đầu bếp Lâm tính vốn lầy nên muốn trêu chọc ông chủ Huỳnh, do vậy mới dựng lên một tình huống giả khi nói riêng với Tần Hải Lộ chuyện mình không gạch order nhưng nhận vơ vậy để không khí bớt căng thẳng. Từ đó, đầu bếp Lâm gầy dựng được lòng tin ở Hải Lộ, kéo thêm được một đồng minh có uy tín trong ekip đứng về phía mình.

2 cậu phụ bếp vốn là phe trung lập, nhưng ở thế là đệ tử của đầu bếp Lâm, khi nghe những lập luận mang tính chất tung hỏa mù của anh đưa ra thì cũng bị thuyết phục và đứng về phía anh. Chưởng quầy Dương Tử tuy không có đủ chứng cứ để kết luận người gạch order là ai, nhưng vì số đông 3/4 người còn lại đều đứng về phe đầu bếp Lâm nên cuối cùng cũng nhập bọn. Trong trận đối chất đó, ông chủ Huỳnh đại bại và hết sức hoang mang về lập trường của bản thân, không còn dám cam đoan chắc chắn mình không gạch order như lúc ban đầu.

Câu chuyện gạch order này và 2 câu chuyện cổ kể trên có phần tương tự nhau, khi bản chất một sự việc vốn dĩ là A, nhưng khi đám đông đều nói nó là B thì những người ban đầu cho rằng là A cũng bị thay đổi quan điểm và tin rằng nó là B.

Trong kinh Kamala, Đức Phật có dạy một quan điểm rất hay:

“Các con đừng tin điều gì chỉ vì được nghe điều đó nhiều lần; đừng tin chỉ vì đó là truyền thống; đừng tin chỉ vì đó là lời đồn đại; đừng tin chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển hay sách vở; đừng tin chỉ vì điều đó nghe hợp lý; đừng tin bởi vì điều đó phù hợp với một hệ thống triết lý, tư tưởng; đừng tin chỉ vì theo lý luận và suy diễn; đừng tin chỉ vì điều đó phù hợp với định kiến, lập trường của mình; đừng tin chỉ vì người nói điều đó có vẻ là người đáng tin; đừng tin chỉ vì người đó là thầy hay các bậc trưởng thượng của mình.”

Chân lý vốn dĩ không thuộc về số đông, và chân lý không phải lấy số đông làm tiêu chuẩn. Đứng trước mọi sự việc ở đời thì chúng ta cần phải có chủ kiến của bản thân chứ đừng nên mù quáng tin và nghe theo người khác, dù người nói là ai, có sức ảnh hưởng đến ta như thế nào. Nói sâu về bản chất, chủ kiến chính là năng lực tư duy biện luận, tức khả năng nhận biết lập luận là gì, phân tích những thành phần của lập luận và xác định những lỗi ngụy biện trong các lập luận nghe có vẻ rất thuyết phục. Từ đó, bạn sẽ đánh giá tính hợp logic và tính đúng đắn của các thông tin mình tiếp nhận cũng như tự phát triển những lập luận tốt, nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định của bản thân.

Để giúp bạn nhận thức rõ hơn điều này, Chơn Linh sẽ thử áp dụng tư duy biện luận vào 3 câu chuyện kể trên để phân tích:

1. Trong lớp học của Socrates, khi nhà triết học đặt ra câu hỏi lần đầu tiên, chỉ có 1 học sinh giơ tay và nói ngửi thấy được mùi hương của táo. Khi Socrates hỏi lần thứ hai, nửa lớp mới giơ tay, và tới lần thứ ba thì gần như cả lớp mới giơ tay trừ một người còn đang phân vân. Giả định đây là một trái táo chín, vì táo chín thì mới dễ tỏa mùi, chứ táo xanh lơ xanh lét thì bố ai mà ngửi ra mùi táo được. Nếu thật sự trái táo có mùi thì ban đầu đã có một nhóm ngồi gần ngửi được và giơ tay, chứ không phải chỉ một người.

Tuy nhiên, chỉ có một đứa giơ tay, và những đứa giơ sau đó chỉ hùa theo vì thấy Socrates cứ hỏi đi hỏi lại thì bạn có thể đặt ra nghi vấn trái táo này vốn dĩ không có mùi, do vậy không cần giơ tay. Cơ bản có mùi hay không có mùi chỉ là một câu hỏi Yes/No, trả lời sai thì Socrates cũng có đuổi ra khỏi lớp học đâu mà sợ thì việc gì phải bắt chước theo số đông?

2. Tăng Sâm vốn là người hiền hậu, hiếu thảo, chế mẹ vốn là người trung tín, một bụng tin con. Nếu chế mẹ tỉnh táo và tin rằng con mình thật sự không giết người, tính nó không thể nào ác như thế thì có 2 việc bà nên làm. Một là hỏi lại nguồn tin chuyện Tăng Sâm giết người họ có tận mắt chứng kiến con trai bà thằng Sâm nó đâm người ta chết không hay chỉ nghe đồn hoặc nghe kể lại? Hai là đi tìm thằng con Tăng Sâm hỏi cho ra lẽ. Làm được 2 việc này cho rõ ràng thì bà không việc chi phải hú hồn trèo tường chạy trốn chi để té sấp mặt rồi cái người cát không.

3. Câu chuyện gạch order lại là một ca khó, vì trong tình huống này đầu bếp Lâm là một người có logic tốt, biết dùng lập luận để đánh vào điểm yếu của ông chủ Huỳnh là người không giỏi nhớ chi tiết và anh đã tính toán trước kịch bản khi âm thầm kêu gọi đồng minh nên dù là người tỉnh táo đến mấy bạn cũng rất dễ bị lung lay. Xét về mặt lập luận thì đầu bếp Lâm không có bất kỳ sơ hở nào để ông chủ Huỳnh bẻ lại được, tuy nhiên có một điểm nghi vấn bị ông chủ Huỳnh bỏ qua là trong 2 lần tranh luận – trong bếp khi sự việc xảy ra và trong cuộc họp, ngay từ đầu thì đầu bếp Lâm đã nhận mình là người gạch order, nhưng lại đóng vai nạn nhân tỏ ra mình làm vậy là có ý tốt.

  • (1) Giả định đầu bếp Lâm là người sai, vậy thì cứ nhận sai thôi là xong chuyện, việc gì phải đóng vai nạn nhân để kêu gọi sự ủng hộ của các thành viên còn lại?
  • (2) Giả định ông chủ Huỳnh là người sai, vậy thì vì sao phản ứng đầu tiên của đầu bếp Lâm là đi nhận tội, và phản ứng tới 2 lần?

Nói chung, khi bạn tin mình làm đúng một việc gì đó thì hãy giữ vững niềm tin của mình. Trừ khi người khác chứng minh được bạn sai bằng nhân chứng, vật chứng rõ ràng, nếu không mọi lập luận dù logic cỡ nào cũng chỉ là giả thuyết.

***

Kể thêm một câu chuyện có thật để kết lại, nhà sinh vật học Jean – Henri Casimir Fabre từng làm một thí nghiệm thú vị để minh họa cho mấy câu chuyện Chơn Linh kể. Ông dụ một con sâu róm đầu đàn bò vòng quanh một chậu hoa, những con khác theo con đầu đàn cũng bò quanh miệng chậu hoa thành một vòng tròn. Như vậy, cả đội hình sâu ròm không còn đầu cũng không còn cuối, mỗi con đều có thể là đầu hay đuôi của đội hình.

Jean – Henri Casimir Fabre

Con này cứ thế bò theo con đằng trước, bò từ sáng tới chiều, từ chiều đến tối, vừa bò vừa lết tám chục vòng tới khi đói rụng rời rã họng mới kiệt sức rơi ra khỏi miệng chậu hoa.

Đi theo bầy đàn vốn dĩ là bản năng của loài sâu róm, hay loài kiến, và cũng như loài người. Đó là bản năng được hình thành qua quá trình tiến hóa tự nhiên, ai cũng muốn thuộc về một đám đông nào đó chứ không muốn bị cô lập ra khỏi bầy, vì cô lập thời nguyên thủy đồng nghĩa với bị bỏ rơi, bị chết đói, bị thú dữ ăn thịt.

Tuy nhiên, chân lý không thuộc về số đông và đừng nên chạy theo số đông. Đám đông có khi đúng và có khi sai cho nên chúng ta cần phải có lập trường vững vàng, sự tỉnh táo sáng suốt của lý trí để dùng tư duy biện luận phân tích các vấn đề mình gặp, để từ đó có đủ tự tin đưa ra quyết định tốt nhất cho bản thân. Khi bạn quyết định bỏ hiểu biết của riêng mình mà chọn mục tiêu hay kết quả giống người khác, chân lý cũng sẽ rời xa bạn.

Nếu bạn thích bài viết và những gì Chơn Linh chia sẻ, bạn có thể ủng hộ mình tại đây:

📖Ủng hộ tác giả
Author

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và vô hình trong cuộc sống. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.