
Có bao giờ bạn rơi vào tình huống cảm thấy bản thân bị mắc kẹt trong một hoàn cảnh, bế tắc đến mức kiệt sức vì loay hoay tìm lối thoát? Bạn thấy mình chẳng khác nào con chim bị nhốt trong lồng chật, dù khát khao vùng vẫy giữa bầu trời tự do nhưng lại lực bất tòng tâm trước những thanh sắt của thực tại. Khi lắng nghe câu chuyện cuộc đời của một số bạn, mình nhận ra có khá nhiều người bị mắc kẹt trong những chiếc lồng như vậy – từ gia đình, công việc cho tới cuộc sống.
Một buổi tối nọ, một người em nhắn tin cho mình rằng em không muốn sống chung với ba mẹ nữa mà muốn chuyển ra khỏi nhà ngay và luôn. Mỗi ngày, em đều ức chế trước những lời càm ràm cũng như sự áp đặt vô lý của ba mẹ em đối với những việc em làm. Em vừa mới ra trường và đi làm không bao lâu, ban ngày đi làm đã mệt rồi mà về nhà lại còn trải qua những chuyện như vậy khiến em cảm thấy stress nặng nề.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)


Em vẫn chưa đạt đến cảnh giới có thể nhẹ nhàng, ung dung đối diện với mọi thứ trên đời. Nhưng em hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh: những hoàn cảnh mà mỗi người phải trải qua, dù tốt hay xấu, đều là bài học mà linh hồn phải học trong kiếp sống này. Nếu chọn trốn tránh thay vì đối mặt, vũ trụ sẽ tiếp tục lặp lại những hoàn cảnh tương tự, thậm chí khắc nghiệt hơn, cho đến khi chúng ta thực sự học được bài học đó mới thôi.
Trước đây, em rất hay đổ lỗi cho người khác rồi lại đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đó cũng là lý do em nhảy việc liên tục, từ công ty Mỹ, Âu cho đến Trung, Đài. Phải đến khi làm ở công ty hiện tại, em mới thực sự tỉnh ngộ. Nhờ làm quản lý dự án (PM), việc thường xuyên phải giao tiếp và va chạm với nhiều bộ phận đã dạy em biết đặt mình vào vị trí của người khác, suy nghĩ kỹ trước khi nói và học cách kiểm soát cảm xúc. Em cũng học được cách chấp nhận rằng trên đời này không có môi trường nào hoàn hảo, và cũng chẳng có ai hoàn hảo cả, chính bản thân em cũng là một người có nhiều tật xấu đang trong quá trình tự sửa đổi.
Nhờ thay đổi góc nhìn mà gần một năm nay, công việc của em trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Đúng là khi mình dịu dàng với thế giới, thế giới cũng sẽ dịu dàng lại với mình. Em không còn phải hối thúc tiến độ dồn dập như thời làm PM ở công ty cũ, mà mọi người vui vẻ, chủ động phối hợp hơn. ^^
Chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh hay người khác, điều duy nhất có thể làm là thay đổi tâm cảnh và cách bản thân đối diện với mọi việc^^
Anh còn nhớ mới một năm trước, em chia sẻ về chuyện sắp nghỉ việc và những áp lực ở môi trường cũ. Tới nay một năm trôi qua, môi trường thay đổi và tâm thế em cũng khác xưa nhiều. Chúc mừng em đã qua thêm một cửa ải trong cuộc đời ^^
dạ, thời gian qua nhanh quá a nhỉ. Lúc mới biết blog a từ series GAP year thì e còn đang ở độ tuổi 25,26 lưỡng lự có nên off 1 thời gian không. Giờ thì chính thức là U40 ồi ^^