Trong tự nhiên, từ phần mắt ngầm dưới đất của tre, những mầm măng non sẽ chồi lên xuyên qua mặt đất. Khi rễ bám sâu dưới lòng đất, những ụ măng non dần dà sẽ phát triển lên thành tre qua vài năm, lúc đó cây tre cũ cũng từ từ già cỗi và chết đi.

Quy luật tre già măng mọc cũng chính là quy luật tiếp nối trong tự nhiên, khi vạn vật không ngừng vận động và phát triển, đào thải và sinh sôi nảy nở. Tre già măng mọc cũng chính là hình ảnh biểu tượng của tạo hóa về lẽ có trước có sau, là sự tiếp nối, tiến tới không ngừng. Nếu sự sống không còn tiếp diễn dù trong âm thầm, chúng ta sẽ chỉ thấy mọi thứ lụi tàn chứ không thấy tiến bộ. Khi chuỗi tiếp nối trong tự nhiên đứt gãy, không có kế thừa cũng đồng nghĩa không có tương lai.

Không có mợ chợ vẫn đông

Trong khu chợ đầu hẻm nhà mình có một chị bán trái cây là mối quen của mình, từ độ sau Tết thì không thấy chị bán nữa, cũng không rõ lý do vì sao. Từ hôm chị nghỉ bán, chỗ vỉa hè chị hay ngồi bị khuyết ra một khoảng trống, mà chỉ sau đó một tuần bỗng xuất hiện một chị bán trái cây khác thay thế. Đúng như ông bà ta vẫn thường nói, “không có mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui”. Nhịp sống của khu chợ vẫn diễn ra nhộn nhịp, sôi động như thường, và sau đó mình cũng chuyển sang mua trái cây ở một sạp khác.

Công sở cũng giống như một khu chợ, sếp là chủ khu chợ, còn nhân viên là những nhóm buôn có bạn bán có phường, như có phường bán thịt, phường bán hải sản, phường bán rau củ, và phường bán trái cây, quần áo, nhang đèn v.v. Mỗi cá thể trong công sở như một tiểu thương góp phần làm hình ảnh khu chợ thêm nhộn nhịp, trăm hoa đua nở muôn màu muôn sắc. Nhưng có một thực tế là dù bạn có là một chị bán thịt xuất sắc nhất, chặt thịt điêu luyện miếng nào ra miếng đó, hay bạn là một chị bán cá nhiều năm kinh nghiệm, nhắm mắt lại cũng làm cá thần sầu thì tới lúc bạn dẹp sạp nghỉ bán, theo chồng bỏ cuộc chơi thì cũng sẽ có chị bán thịt, bán cá khác thay thế vị trí sạp hàng của bạn, và bà con đi chợ cũng không vì bạn nghỉ mà nghỉ ăn thịt, ăn cá cả đời.

Lẽ vậy, bản chất của quy luật tiếp nối là bất kỳ điều gì dù quan trọng đến mức nào thì đều có khả năng thay thế được, có khi cái sau còn tốt hơn cái trước. Đi làm nơi công sở hay ở bất cứ đâu, đừng bao giờ cho rằng công việc của mình là quan trọng nhất, vị trí của mình là không thể thay thế được,  không có mình thì công ty sẽ bị tổn thất nặng nề, mình mà nghỉ thì sếp và công ty sẽ điêu đứng. Bạn trẻ nào còn nghĩ những điều này thì cũng giống như măng mới nhú, vẫn còn non và xanh lắm.

Trong lịch sử Hoa Kỳ, có 4 đời tổng thống đương nhiệm là Abraham Lincoln (1865), James A. Garfield (1881), William McKinley (1901) và John F. Kennedy (1963) từng thiệt mạng vì những vụ ám sát và bỏ lại phía sau các nhiệm kỳ dang dở, cũng như những tham vọng chính trường không được hiện thực hóa. Dù các đời tổng thống này đều là những vị tài hoa cái thế, được bao nhiêu công dân Mỹ ngưỡng mộ và sùng bái, nhưng nước Mỹ không vì cái chết của họ mà đứng lại hay sụp đổ, vẫn có các vị tổng thống tiếp nối nhiệm vụ dẫn dắt nước Mỹ và có vị còn tuyên bố “Make America Great Again” như Donal Trump bây giờ.

NSND Kim Cương

Trong lãnh vực nghệ thuật, NSUT Thành Lộc cũng từng chia sẻ, trước đây người ta lo lắng một ngày nào đó kỳ nữ Kim Cương (nghệ sĩ cải lương) không còn đứng trên sân khấu, ai sẽ là người thay thế bà để tỏa sáng? Trong trong lãnh vực điện ảnh, nhiều người nghĩ nếu nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín không còn xuất hiện trên màn ảnh thì khán giả sẽ không coi phim nữa. Đến bây giờ, người ta đã có đáp án và không còn ai nói vậy nữa. Hai tên tuổi nghệ sĩ kể trên có thể nổi tiếng một thời với lứa thế hệ 7x, 8x, nhưng tới lứa 9x, 10x bây giờ thì đa số đều không biết tới hào quang nghệ thuật một thời của hai nghệ sĩ này, trừ những bạn trẻ theo đuổi nghiệp sân khấu – nghệ thuật.

Điểm qua mấy ví dụ trên để thấy một điều rằng, cuộc sống luôn vận động không ngừng, không vì một cá nhân nào mà Trái Đất ngừng quay, ngay cả với những vị giáo chủ như Đức Phật Thích Ca, Chúa Giê-su hay các vĩ nhân thế giới như Einstein, Newton, Edison một thời. Cũng có câu “Trường Giang sóng sau xô sóng trước”, bậc anh tài thì thời nào cũng có, dù là mấy ngàn năm trước hay mấy trăm năm sau thì thời đại nào cũng không thiếu những người tài giỏi.

Trong vũ trụ, có những ngôi sao được người thế nhớ mặt đặt tên, nhưng cũng có vô số những ngôi sao vô danh. Người ở trên đỉnh cao sớm muộn có một ngày rơi xuống như sao băng, bị người ta lãng quên. Ngay cả những ngôi sao có ánh sáng chói lòa nhất, đến một thời điểm nhất định, ánh sáng đó cũng phải dập tắt để nhường chỗ cho những ngôi sao khác. Vấn đề là tuổi thọ của ngôi sao đi trước và ngôi sao sau này ngắn dài như thế nào. Và tuổi những vì sao thì… tuổi gì so với tuổi của vũ trụ, rốt cuộc cũng chỉ là một đám bụi lấp lánh trên thiên hà.

Sự bé nhỏ của con người trong vô thức tập thể

Có một học thuyết của bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học Carl Gustav Jung nổi tiếng gọi là “vô thức tập thể”. Vô thức tập thể là nơi lưu trữ kinh nghiệm của con người với tư cách là một loài, nó bao gồm toàn thể di sản văn hóa xã hội, tâm linh từ sự tiến hóa của nhân loại. Đó là những tri thức mà khi sinh ra chúng ta đã có sẵn, được tái hiện lại ở cấu trúc não của mọi cá nhân và không phụ thuộc vào môi trường hay hoàn cảnh.

Carl Gustav Jung (1875-1961)

Nói cho dễ hiểu, con người sở hữu nhiều thứ mình không hề đạt được mà vốn được thừa hưởng từ tổ tiên của mình. Chúng ta không sinh ra như một tấm bảng trắng mà được sinh ra với một vô thức, mang theo đó những kinh nghiệm được thừa hưởng từ hàng triệu năm tiến hóa. Có thể thấy rất rõ điều này trong tự nhiên, khi loài chim sinh ra với bản năng xây dựng tổ và di cư về nơi nắng ấm để tránh rét, hay loài rùa có thể vượt đại dương cả ngàn cây số để tìm về bờ biển mình từng sinh ra để đẻ trứng, hay loài cá hồi từ vùng nước mặn bơi ngược dòng sông về vùng nước ngọt để sinh sản. Cũng vậy, con người mang theo mình nền tảng của bản chất ngay khi sinh, và không chỉ là bản chất cá nhân mà còn là bản chất tập thể.

Học thuyết của Carl Jung tương ứng với một khái niệm trong tôn giáo phương Đông gọi là “tạng thức”. Tạng thức giống như một bộ hồ sơ: mỗi hành động dù là nhỏ nhất, mỗi ý niệm dù không đáng kể của nhân loại từ thời mới sơ khai đều được lưu giữ.

Con người vốn dĩ cũng chỉ là một loài sinh vật trên Trái Đất, mà mỗi người sinh ra không chỉ gián tiếp được thừa hưởng vô thức tập thể (kinh nghiệm ngàn đời của tổ tiên truyền lại) mà còn được trực tiếp các thế hệ đi trước như ông bà, cha mẹ, thầy cô và cả những người ta gặp ở đời dạy dỗ để phát triển trí tuệ và tích lũy kiến thức. Cứ thế, họ tiếp tục sứ mệnh đó để truyền đạt lại những kiến thức và kinh nghiệm của mình cho thế hệ tiếp nối thông qua nhiều hình thức khác nhau. Tất cả những việc này đều nằm trong chuỗi tiến hóa của tự nhiên, là nhiệm vụ không chỉ của riêng loài người mà của mọi loài vật sinh sống trên Trái Đất này.

Một người cho dù có tài ba vượt trội hay kiến thức uyên thâm như thế nào thì cũng chỉ mang tầm cỡ một sinh vật, một cá thể vượt trội trong giống loài của mình, và thực tế y như một con kiến nhỏ xíu trong vũ trụ. Đa số người đời đều cho rằng mình giỏi giang hơn người khác, mình biết nhiều hơn người khác và tự phụ khi nghĩ rằng mình có thể thâu tóm càn khôn trong tay để xoay chuyển thế giới theo ý mình, mà không biết rằng chỉ có con người bị xoay như dế theo sự an bài của tạo hóa chứ Trái Đất không vì một ai tài giỏi mà phải xoay quanh họ.

Giống như mình là con người, khi thấy một con kiến nhoi nhoi gây ngứa mắt ta có thể xuống tay giết cái một, hoặc nhân từ thì bắt hay thổi nó bay sang chỗ khác (có khi thả ra thì nó cũng đã gãy vài cái chân hay chấn thương sọ kiến, sang chấn tâm kiến). Con người sống ở đời, nếu không biết rõ phận mình mà nhoi nhoi tự cao, ngã mạn thì có ngày cũng bị tạo hóa dập cho tơi bời. Hiểu được quy luật tiếp nối, chúng ta nên sửa soạn cho mình một tâm thế sống như thế nào?

Đó là đừng bao giờ xem mình là quan trọng nhất ở bất cứ đâu, cũng đừng xem mình giỏi hơn, tài hơn, tốt hơn người khác mà xem thường họ, vì ai biết ngày nào họ sẽ “tiến hóa” để giỏi hơn ta gấp bội phần. Người là nhân viên ta lúc này, cũng có khi là sếp ta lúc khác, hay là quý nhân ta sẽ cần họ giúp đỡ sau này, như đứa bạn cùng bàn năm ấy chúng ta cùng xua đuổi có ai ngờ sau này nó dậy thì thành công đẹp hú hồn giỏi hú vía như vậy.

Thái độ sống phù hợp trong mọi hoàn cảnh là nên khiêm cung, khiêm tốn mà cầu thị, học hỏi từ những người xung quanh khi làm việc và khi hành xử trong mọi chuyện. Nói ít lại thì sẽ được nghe nhiều hơn, tém tém cái ngã lại thì Trời sẽ thương mình hơn nhiều.

Author

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và vô hình trong cuộc sống. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.