Những ngày cuối tháng 10/2019, dư luận không chỉ riêng Việt Nam mà trên thế giới rúng động về vụ việc 39 người chết cóng trong thùng xe container hôm 23/10 tại hạt Essex nước Anh. Đến bây giờ, tuy danh tính các nạn thân chưa được xác thực (vì hộ chiếu họ đã hủy khi vượt biên) nhưng nghi vấn nhiều người trong số đó là công dân Việt Nam thông qua những dữ kiện trùng hợp bên lề từ người nhà của các nạn nhân.
Những tưởng câu chuyện thuyền nhân đã khép lại sau thời hậu chiến những năm 80, vậy mà 40 năm sau đó nhiều người vẫn chấp nhận đánh đổi tính mạng của mình để đi tìm miền đất hứa. Bản tin ám ảnh ấy gợi lên trong mình nhiều suy nghĩ: Những nạn nhân kia, họ đi tìm kiếm điều gì ở cuộc sống nơi xứ lạ, khi ngôn ngữ, phông nền văn hóa nơi bản địa họ không hề hay biết? Cuộc sống của họ hiện tại có cùng quẫn bế tắc tới mức phải đánh đổi một cái giá quá lớn như vậy?
Khi đặt ra câu hỏi này, mình bỗng nhớ đến câu chuyện về anh chàng Santiago trong quyển sách nổi tiếng “Nhà giả kim” của Paulo Coelho. Santiago là một anh chăn cừu sống ở một vùng quê nhỏ phía Nam Tây Ban Nha, vì một giấc mộng kỳ ảo về kho báu bí ẩn mà anh chàng đã lặn lội vất vả nhiều năm trời chu du tới kim tự tháp Ai Cập để tìm kiếm kho tàng. Kết cục câu chuyện, khi đến kim tự tháp, Santiago bị bọn cướp lấy hết số vàng cậu nhận được từ nhà giả kim. Bọn cướp cười lớn khi biết anh chàng phải vượt sa mạc đến đây tìm kho báu, một tên tiết lộ với Santiago rằng ngay chỗ này hắn cũng từng có một giấc mơ về một kho tàng tại nhà thờ ở Tây Ban Nha vào 2 năm trước.
Hóa ra, trải qua bao nhiêu năm đằng đẵng đi tìm kho báu, kết cục là kho báu lại nằm ngay chính nơi Santiago sinh sống.
Hạnh phúc chỉ xuất hiện khi ta biết trân trọng cái mình đang có
Sở dĩ người ta luôn theo đuổi, tìm kiếm những thứ hạnh phúc xa vời ở một nơi xa xôi nào đó là vì họ không biết bằng lòng và không biết vui với những gì mình đang có.
“Cỏ luôn xanh hơn ở bên kia ngọn đồi”, khi ta đứng núi này trông núi nọ thì sẽ thấy cỏ phía bên kia đồi luôn xanh hơn ở nơi ta đang đứng. Bên kia ngọn đồi là một ẩn dụ cho những gì vượt quá tầm tay của chúng ta, là những thứ chúng ta chưa có nên luôn khao khát có được. Với một số người, bất kể hoàn cảnh của họ hiện tại như thế nào, họ luôn nghĩ rằng mình sẽ vui hơn nếu sống trong một hoàn cảnh khác và “giá như…” là câu nói luôn ám ảnh trong tâm trí họ để khởi đầu cho hành trình đi tìm kiếm hạnh phúc xa vời.
Hạnh phúc vốn dĩ là những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống thường ngày chứ chẳng phải những điều cao xa hay đao to búa lớn. Hạnh phúc là được ăn một bữa cơm ngon, được ngủ một giấc tròn đầy. Hạnh phúc là một cơn gió mát lành khi trời oi bức, là một ly nước mát lạnh khi cổ họng khô ran. Hạnh phúc là khi trải qua một ngày bình an không sóng gió. Hạnh phúc là khi thân thể ta lành lặn, là còn ba, còn mẹ, còn người thương bên mình.
Còn vô vàn những điều hạnh phúc nhỏ bé khác, chỉ khi ta biết đủ thì hạnh phúc mới tràn đầy. Nhiều người cho rằng hạnh phúc phải là những chuyện lớn lao như có nhà cao cửa rộng, có địa vị, bằng cấp cao, đạt thành tích này nọ, sở hữu nhiều tài sản,… Nhưng họ đâu biết được rằng, dù có được những thứ đó nhưng họ không biết đủ thì sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc.
Biết đủ là đủ, đợi cho đủ thì bao giờ mới đủ?
Biết đong đếm hạnh phúc thì mới hạnh phúc
Trong một clip phóng sự về cuộc sống ở chợ đầu mối Thủ Đức xoay quanh từ khóa “hạnh phúc”, một anh khuân vác khi được cô phóng viên hỏi hạnh phúc đối với anh là gì đã trả lời: “Có mặt trên đời này là hạnh phúc lắm rồi.”
Hạnh phúc vốn không phải là một nguồn năng lượng tích cực vô hạn, mà ngược lại rất hữu hạn khi có thể đong đếm được hằng ngày. Ai biết đong đếm hạnh phúc thì mới hạnh phúc, còn nếu ta không để ý đến sự hiện hữu của hạnh phúc từ những thứ nho nhỏ bên mình mỗi ngày, thì làm sao cảm nhận được năng lượng của sự hạnh phúc?
Có một bài tập đơn giản, mà hồi đầu lúc mới biết mình thấy hơi sến y như mấy câu chuyện “Chicken soup for soul”, nhưng khi được Thầy của mình chỉ dạy để tự thực hành hằng ngày thì mình mới cảm nhận được sức mạnh của bài tập đơn giản này.
Bài tập đó là: Mỗi ngày trước khi đi ngủ, hãy ghi xuống 3 niềm hạnh phúc nhỏ trong ngày để tri ân.
Việc ghi xuống 3 niềm hạnh phúc nhỏ trong ngày là một cách để học sự biết ơn và trân trọng những cái mình đang có. Khi suy ngẫm về những điều này, bạn sẽ thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. Được sống một cuộc đời bình thường, đi lại bình thường, ăn uống được bình thường thật ra không hề bình thường chút nào khi có nhiều người ao ước như ta lại không được. Một khi ta biết tìm hạnh phúc, niềm vui cho mình mỗi ngày thì mới nhận ra có rất nhiều điều bình dị để ta hạnh phúc và vui sống.
Những người trầm cảm, lựa chọn cái chết để kết liễu cuộc đời mình cũng là những người không còn tìm thấy được hạnh phúc hay niềm vui trong cuộc sống, nên họ không còn lý do nào để tiếp tục cuộc sống quá bế tắc hiện tại.
Đời sống con người là vô thường, vui được 3 phần thì 7 phần đã ngụp lặn trong bể khổ. Học cách đong đếm hạnh phúc là tự trui rèn cho mình kỹ năng để vui sống trong bể khổ trần gian này. Và vốn dĩ hạnh phúc cũng giống như cơ bắp, cũng cần phải luyện tập thì mới cảm nhận được.
Ngừng so sánh với người khác, tập trung vào hạnh phúc dưới chân mình
Về mặt cảm tính, người ta luôn thấy cỏ luôn xanh hơn ở bên kia ngọn đồi hay bên kia hàng rào, nhưng sự thật là cỏ chỉ xanh ở nơi nào bạn tưới nước, chăm sóc cho nó. Chính xác hơn đó là nơi bạn đang đứng. Thay vì tập trung vào những gì người khác có, đơn giản bạn chỉ cần biết ơn về những gì mình đã có.
Nếu như mình không biết quý những gì mình đang có, không biết quý những cái nhỏ thì cũng sẽ chẳng biết quý cái lớn. Người không biết trân trọng cái nhỏ thì có cho gì cũng không biết trân trọng. Khi họ không biết quý thì có cho cái lớn hơn cũng thấy bình thường, và rồi cũng ngó qua ngó lại ngó tới ngó lui ngó xuôi ngó ngược về bãi cỏ ở bên kia ngọn đồi.
Thế gian biến đổi vô thường, biển đời hiểm nguy gian khó, người đã nhận được rất nhiều rồi mà không biết vui đừng trách ông Trời vì sao độ người không độ mình. Bởi vì có cho cũng vậy, không biết cảm kích mà còn so sánh, than vãn, đòi hỏi thì có ngày của trời trời lại lấy đi.
Trong quá trình tiến hóa linh hồn, bài học về hạnh phúc là một học phần mà bất kỳ linh hồn nào cũng phải trải qua để liễu đạt được sự tri ân với những thứ mình được tạo hóa ban tặng trong kiếp sống này. Ai không qua được bài về hạnh phúc xem như thi rớt trong kiếp này, phải đợi kiếp sau để tiếp tục lại học phần này, như những nạn nhân bỏ mạng trong container là một ví dụ.
Những khi bạn cảm thấy buồn, cảm thấy chán chường vì bản thân thua kém người khác, cảm thấy thất vọng vì cuộc đời bất công, lúc đấy hãy lấy một tờ giấy ra ghi xuống những điều bạn đang có, suy ngẫm về những niềm hạnh phúc nhỏ bạn đang có được mỗi ngày, để biết ơn hơn về những ân phước mình đang nhận được trong kiếp nhân sinh hạn hữu này.