
Một chị đồng nghiệp của mình tham dự một buổi hội thảo của một doanh nhân thành công. Trong buổi hôm ấy, doanh nhân này chia sẻ hành trình vượt khó của anh từ nhỏ đến lớn, trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả để có được thành công trong sự nghiệp và cuộc sống hiện tại.
Một bạn khán giả trẻ tuổi mới đứng lên đặt câu hỏi: “Thưa chú, con nghe chú chia sẻ thì con hiểu được tuổi thơ của chú đã trải qua nhiều khốn khó nên chú mới có được nghị lực vượt khó để vươn lên. Nhưng lớp trẻ tuổi con thì không sống trong hoàn cảnh gian khó đó, mọi tiện nghi vật chất tụi con đều được cha mẹ trang bị cho đầy đủ, vậy thì tụi con phải “vượt sướng” như thế nào đây ạ?”.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)
Lướt web tìm chủ đề vượt sướng thì bắt gặp bài viết này. Một bài viết hay và mình thấy rất đồng cảm với bạn. Mình cũng là 9x gần đời đầu, nhà mình thì k phải là giàu có hơn người khác, so về gia cảnh k bằng bạn Nhưng mình may mắn là có nhà ở thủ đô, k phải đi thuê trọ. Hồi xưa đi học mình toàn học chung với các bạn ở HN nên k thấy khác biệt gì. Nhưng khi lên đại học, đi làm rồi mới cảm thấy mình sướng hơn rất nhiều ng. Ai hỏi quê ở đâu và nói mình ở đây thì cảm giác mình đc ngưỡng mộ hơn. Nhưng đúng là mình cũng phải hơi chật vật trong việc “vượt sướng”. Cảm giác mình đi làm đúng là phải vì tiền, nhưng mình ko làm với một thái độ nghiêm túc và hết mình đc như các bạn ở tỉnh khác. Và có nhiều thứ vì ở vs gia đình quá lâu nên cảm thấy mình ko tự lập và hay bi lo nghĩ. Nhiều lần muốn ra ở riêng nhưng lại sợ, thế là vẫn ko dám. Thật sự là cũng đang cố gắng từng bước để vượt sướng và sống độc lập hơn.
Chào Quyên,
Quả thực những bạn sống ở các đô thị lớn có nhiều đặc quyền hơn so với các bạn ở tỉnh lẻ. Nội chuyện không phải trả tiền thuê nhà, điện nước hay chi phí sinh hoạt, ăn uống mỗi tháng là các bạn đã tiết kiệm được rất nhiều tiền, gần như mỗi tháng lãnh lương là lãnh được nguyên cục. Còn dân tỉnh lẻ như mình mỗi tháng đều phải chi từ 1/3 – 1/2 lương cho các nhu cầu sinh hoạt cơ bản để sống tạm gọi là thoải mái. Có lẽ vì vậy mà mình thường thấy các bạn thành phố (nhất là gen Z) có phần tiêu pha mạnh tay hơn, ví dụ có thể uống Starbucks hay Phúc Long mỗi ngày, hay xài những thiết bị điện tử mới nhất. Nếu dân thành phố như bạn biết tận dụng lợi thế này, đó có thể là một đòn bẩy lớn để hướng tới sự an toàn và tự do tài chính, cũng như giúp bạn thực hiện những mục tiêu lớn lao hơn trong cuộc sống của bạn.
Việc tách ra ở riêng khỏi gia đình để “vượt sướng” theo mình không cần thiết lắm, vì nó giống như bạn phải cố chối bỏ những điều kiện thuận lợi bạn đang được hưởng. Thay vào đó, bạn có thể nghĩ tới những hướng khác xa hơn, ví dụ như chuyển tới một thành phố khác sinh sống và làm việc, hay ra nước ngoài học tập và sinh sống,… Khi đó bạn mới có đủ không gian để phát huy khả năng độc lập và tự xoay xở của bản thân.