Theo dõi những sự vụ cấp quốc gia đang rần rần gần đây từ tường nhà của bạn bè, có một hiện tượng mà mình để ý thấy rất thú vị và hơi mắc cười một tẹo. Đó là hiện tượng “hồi nhi” của một số người trưởng thành.

Chẳng hạn có một chị bạn mình là chuyên gia tâm lý, chị chia sẻ quan điểm của chị về các sự việc diễn ra gần đây, một bạn khác vào comment theo kiểu: Học chung với bạn từ khóa X, hồi xưa thấy bạn là người rất thân thiện và tích cực, không ngờ có ngày bạn cũng nghĩ được như vậy. Và còn một cơ số comment theo kiểu quen bao lâu nay, làm chung bao lâu nay, chưa bao giờ thấy Y xa lạ đến thế rồi thất vọng bla bla các kiểu. Một số người còn trẻ con hơn, tranh cãi một hồi qua lại bất đồng quan điểm thì tuyên bố unfriend, block hàng loạt bạn bè trong friendlist chỉ vì… quan điểm khác mình.

Nếu chỉ vì sự khác biệt về quan điểm mà từ bỏ một mối quan hệ không khác nào các bạn nhỏ, hễ giận nhau một cái là bo bo xì nghỉ chơi. Có điều con nít nghỉ chơi rồi thì còn chơi lại được, còn người lớn nghỉ chơi có khi cạch mặt nhau cả đời.

Cách phản ứng trên làm mình nhớ đến một tình huống thú vị trên các show truyền hình giải trí. Trong một số cuộc thi, ban giám khảo là các nghệ sĩ nổi tiếng có tên tuổi trong nghệ thường “chặt chém” nhau rất dữ, nhiều khi quan điểm đập nhau chan chát nhưng họ hay có một câu cửa miệng: Dù có “chặt chém” nhau cỡ nhau thì họ vẫn là đồng nghiệp tốt. Bước ra khỏi cuộc thi thì mối quan hệ của họ không có gì bị ảnh hưởng.

Tâm lý con người nói chung ai cũng thích những người giống mình, từ ngoại hình, tính cách, sở thích và quan điểm, càng giống nhiều thì lại càng thích. Nhưng hãy thử nghĩ xem, nếu cuộc sống mà ai cũng một màu, cùng tin vào một hệ giá trị và nói cùng một quan điểm thì có phải buồn chán lắm không? Trong hệ thống phân loại tính cách của Carl Jung, có tới 16 nhóm tính cách MBTI khác nhau. Có những nhóm tính cách chỏi nhau đôm đốp, đập nhau chan chát nhưng sẽ có tính chất cộng hưởng với nhau khi làm việc chung, để sáng tạo hơn và nhìn thấy được những góc nhìn ở đối phương mà bản thân không có.

Trong một buổi tham gia debate (tranh luận) do một giáo sư mình kính trọng chủ trì, có một bài học rất hay mình học được từ thầy: Mục đích tranh luận không phải là ai thắng ai thua, ai đúng ai sai, mà là cả hai có học được thêm được một điều gì mới từ đối phương không? Nếu có thì cuộc tranh luận đó đã thành công, còn thất bại là khi anh vẫn ôm khư khư quan điểm của anh, còn tôi cứ giữ nguyên xi quan điểm của tôi.

Có rất nhiều người khi có chuyện bức xúc tìm đến người khác tâm sự, họ luôn muốn người khác phải đồng tình với quan điểm và phải đồng điệu với sự bức xúc của họ. Có điều, thế giới quan mỗi người mỗi khác – trong mỗi người đều có các giá trị sống, niềm tin, hệ tư tưởng và bối cảnh sống khác nhau nên bạn không thể đòi hỏi họ phải có chung góc nhìn với bạn được.

Khi bạn chia sẻ một góc nhìn, và có người chia sẻ một góc nhìn ngược lại bạn. Hãy thấy vui mừng vì bạn được học thêm một điều gì đó mới từ góc nhìn của người khác. Con người ta thường làm khổ nhau vì không bao giờ chịu đặt mình trong góc nhìn của đối phương mà chỉ toàn muốn đối phương xỏ đôi giày chật chội của mình. Khi mỗi bên chia sẻ một góc nhìn, cả hai cùng nhau quán xét lại, sẽ luôn có một cái gì đó lấp lánh lóe lên. Đó là tri kiến – cái thấy bằng trí tuệ và sự nhận biết căn cứ vào kiến thức.

Author

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và siêu hình. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

%d bloggers like this: