Hồi sinh viên mình theo học khoa Báo chí & Truyền thông, đến năm ba thì khoa phân ra hai chuyên ngành là Báo in & Truyền hình, và mình thì lựa chọn học Truyền hình. Mỗi chuyên ngành sẽ có một lộ trình học chuyên biệt với những môn học riêng của chuyên ngành đó. Tuy nhiên, vẫn có một số tín chỉ tự chọn mà sinh viên chuyên ngành này có thể đăng ký học môn của chuyên ngành kia.

Hồi ấy có một môn học gọi là Dàn trang báo & tạp chí, sẽ học chuyên về kỹ thuật dàn trang trên phần mềm Adobe Indesign. Đây là một môn tự chọn nên mình cũng lăn tăn không biết có nên đăng ký hay không, cuối cùng mình quyết định không đăng ký vì thấy tên môn chẳng liên quan gì tới chuyên ngành Truyền hình của mình, và có học thì cũng chẳng biết sẽ ứng dụng vô đâu.

Mãi cho đến khi ra trường đi làm, khi rẽ sang làm trái ngành trong lĩnh vực Marketing, có một thời điểm công ty mình chạy một chiến dịch marketing mà khi đó cần làm một ebook để tặng cho khách hàng. Làm ebook bằng Word rồi save lại thành PDF là chuyện dễ như ăn kẹo không nói làm gì, nếu muốn làm một ebook chuyên nghiệp y như một quyển sách thì phải biết kỹ thuật dàn trang, và cụ thể là dàn trang trên Indesign. Ở thời điểm đó mình mới thấy hối hận, và chỉ biết nhủ thầm giá như hồi xưa mình chọn học môn đó thì bây giờ đã có thêm một kỹ năng để lấy ra xài.

Bởi lẽ, trong bộ phần mềm chuyên dụng dành cho dân Design & Media, mình có thể sử dụng thành thạo 6 phần mềm Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom, Premiere, After Effect, Audition. Và vâng, trừ Indesign ra!

Một tạp chí được layout bằng InDesign sẽ trông như thế này. Và hầu hết sách giấy bạn đọc đều layout bằng InDesign.

Thời sinh viên có nhiều thời gian rảnh vì việc học cũng không nặng nề nên mình tự nghiên cứu và tự học cách sử dụng khá nhiều phần mềm chuyên dụng thường dùng trong chuyên ngành của mình. Như 7 phần mềm trên thì tất cả đều là mình tự học. Sau này khi ra trường đi làm, mình mới chợt nhận ra một điều việc tự học ngày càng khó khăn hơn trước rất nhiều, vì năng lượng của sự tập trung và sức mạnh ý chí đã bị phân tán vào 8 giờ đi làm mỗi ngày, 5 ngày liên tục mỗi tuần thì đến khi về nhà, điều một người hướng nội cần nhất là một quãng lặng để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng.

Khi mới ra trường, mình có thành lập một dự án phi lợi nhuận nhỏ có tên “Học làm gì?” – một sân chơi giúp cho các bạn sinh viên trau dồi kỹ năng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường việc làm. Hồi ấy dự án của mình chia làm hai team nhỏ là Content team & Sub team. Content team thì chuyên viết bài trên website dự án, còn Sub team thì chuyên dịch các video tiếng Anh thú vị và bổ ích trên kênh Youtube của dự án. Dự án của mình duy trì hoạt động trong vòng 2 năm với khoảng 10 cộng tác viên thường trực.

Có một em gái là đàn em trong trường của mình, cũng là thành viên thuộc cả hai team của dự án. So với các bạn sinh viên học chuyên ngành về Báo chí, Truyền thông, Văn học khác thì em có phần thiệt thòi hơn khi học bên chuyên ngành Văn hóa học – cho nên kỹ năng viết lách của em khá yếu và không tốt bằng những thành viên còn lại. Mình còn nhớ những bài viết đầu tiên, mình sửa bài cho em (bằng tính năng Track changes trong Word dành cho dân biên tập) đỏ be bét, bài nào cũng sửa đỏ từ đầu đến đuôi. Bên Sub team thời điểm đó đa phần là các bạn có nền tảng tiếng Anh ở mức khá tốt trở lên thì mới đủ trình nghe một video tiếng Anh và dịch nó lại thành tiếng Việt. Tiếng Anh của em gái này không giỏi, nhưng nhiệt tình thì lại có thừa nên em cũng “đu team” để theo học hỏi.

Thật sự mà nói, ở thời điểm đó, kỹ năng viết lách hay kỹ năng làm subtitle (phụ đề) cho video đối với em được xếp vào kiểu học thì học cho biết, chứ biết rồi cũng không biết ứng dụng vào việc gì.

Nhưng mãi đến khi ra trường, em có dịp làm việc với một chị Trưởng phòng Truyền thông của một công ty nọ khá nổi tiếng trong ngành Dược (qua mình giới thiệu) ở vai trò chuyên viên Content. Nhờ kỹ năng viết lách, bây giờ em lại được đi sửa bài của các bạn CTV khác và sửa tan nát không khác gì bài mình sửa năm nào. Sau đó, một anh trong công ty này tách ra mở công ty riêng và cần người làm sub cho video thì em lại may mắn và trùng hợp là người có kỹ năng làm sub nên nhận thêm job kiếm thêm tiền. Và sau đó em sang đầu quân cho công ty của anh này ở vai trò chuyên viên Marketing, cột mốc đánh dấu sự rẽ ngành của em để đi tới những bước phát triển vượt bậc khác sau này.

Khi đó, em có nhắn tin kể mình nghe vụ này nên mình lưu lại tin nhắn như một kỷ niệm vui vui cho lứa thành viên đầu tiên (và cũng là cuối cùng) của dự án mình từng dẫn dắt.

“Có những cái mình không thể biết được mình học hay làm hôm nay lại áp dụng cho sau này.” Đây cũng chính là giá trị của sự chuẩn bịbạn nên học những thứ bạn chưa cần để chuẩn bị cho những lúc bạn không ngờ đến, vì cơ hội chỉ dành cho những ai có sự chuẩn bị kỹ càng, chứ không phải cho những người nước đến chân mới nhảy.

Ví như một bạn làm nhân viên văn phòng và làm rất tốt công việc của mình. Đến một ngày nào đó, đột nhiên bạn được thăng chức nên làm trưởng phòng, phải quản lý một đội nhóm những người từng là đồng nghiệp đồng cấp trước đây. Khi đó, bạn trở nên khó xử và lúng túng, rồi gặp phải nhiều sự chống đối, cũng như không biết cách lãnh đạo team sao cho hiệu quả. Đến khi gặp vấn đề khó khăn như vậy, bạn mới lò dò đi tìm đọc sách về nghệ thuật lãnh đạo/quản lý hay đi tìm một khóa học nào đó để đăng ký học. Nhưng từ đọc, học đến hành là còn cả một quãng rất xa.

Về cơ bản, không có công ty hay đội nhóm nào chờ bạn bảo, “Xí xí, chờ tui vài tháng, để tui ngâm cứu cho xong kỹ năng lãnh đạo rồi mới cho tui nhậm chức nhen”. Kỹ năng lãnh đạo/quản lý là thứ bạn phải tự học và chuẩn bị ngay từ trước, nếu bạn có ước ao một ngày nào đó sẽ lên được vị trí đó.

Có một bộ phim thú vị về chủ đề này là phim Lối Thoát Trên Không (2019) của Hàn, trong phim có nhân vật Young Nam là một chàng trai thất nghiệp và xui rủi trong đường việc làm lẫn tình duyên nên bị người nhà xem thường. Thời sinh viên, anh là thành viên CLB leo núi của trường và rất yêu thích vận động nên luôn duy trì thói quen tập luyện thể thao mỗi ngày. Do vậy mà anh được cư dân trong xóm đặt cho biệt danh là “trai xà ngang” vì suốt ngày thấy anh tập xà ngang ở 50 sắc thế như một vận động viên chuyên nghiệp.

Vốn thuộc dòng phim thảm họa, cao trào của phim xảy ra khi có một gã điên xả khí độc khắp thành phố, ai hít vào cũng gặp triệu chứng khó thở và ngất xỉu, có thể chết nếu không cấp cứu kịp thời. Khi đó gia đình Young Nam đang tổ chức tiệc mừng thọ cho mẹ ở một nhà hàng và cả nhà phải chạy lên sân thượng tòa nhà để tránh nạn. Và trong thời khắc sinh tử, kỹ năng vận động của Young Nam lại được phát huy triệt để khi anh là người đã cứu sống cả nhà và vượt qua được những tình huống thập tử nhất sinh nhờ sức mạnh cơ bắp của mình. Đó cũng chính là giá trị của sự chuẩn bị.

Năm mình học lớp 9, một cô bạn cùng lớp có đem lên lớp một quyển giáo trình Photoshop CS2 (phiên bản xưa lắc xưa lơ hồi đó) để ngồi đọc. Vốn là người háo hức với mọi thể loại sách, mình đã mượn quyển sách dày khoảng 300 trang đó về nhà “ngâm cứu”. Và những ảnh chế của tụi bạn bè mình ra đời từ đó, khi mình tập tễnh những bước đầu tiên học Photoshop.

Suốt 15 năm sau đó, có thể nói kỹ năng cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh và phần mềm Photoshop là thứ mình dùng gần như thường xuyên, liên tục, và ứng dụng được khá nhiều trong công việc sau này, dù cho ở bất kỳ lĩnh vực nào. Thậm chí, tới tận bây giờ nó đã trở thành một nghề tay trái và giúp mình kiếm được kha khá tiền.

Nhưng quay ngược lại năm 15 tuổi, nếu lúc đó bản thân mình tự hỏi: Tại sao mình phải học Photoshop làm chi? Mình học thì sau này dùng vào việc gì? – thì có lẽ ngay lúc đó mình sẽ không mượn quyển sách và chẳng mất thời gian đi học cách dùng một phần mềm mà tương lai còn chẳng biết làm gì với nó.

Trong thực tế, có nhiều thứ nếu bạn học ở thời điểm hiện tại, bạn không hề biết bản thân sẽ dùng nó khi nào. Khi đề cập tới việc “học”, ý mình là học cho tới mức thành thục như một kỹ năng mà bạn có thể lận lưng được trong bộ bí kíp võ công của bạn, chứ không phải cưỡi ngựa xem hoa học rồi quên đó thì tới lúc cần cũng chẳng lấy ra mà xài được.

Lời khuyên từ kinh nghiệm xương máu của mình là, khi có cơ hội được học bất kỳ một bộ môn, kỹ năng nào đó và bạn cũng có chút ít hứng khởi với nó, thì đừng chần chừ do dự mà hãy nắm lấy cơ hội đó mà học đi. Vì bạn sẽ không biết được đâu là lúc không ngờ tới để bạn rút bí kíp “lâu năm mà giấu” ra xài.

Hãy chuẩn bị cho bản thân mình những kiến thức và kỹ năng tốt nhất có thể, để thời có tới thì cản cũng không nổi 🙂

Nếu bạn thích bài viết và những gì Chơn Linh chia sẻ, bạn có thể ủng hộ mình tại đây:

📖Ủng hộ tác giả
Author

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và vô hình trong cuộc sống. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.