Đọc thông minh Ngẫm - Nghĩ - Ngộ

Không phải chùa hay nhà thờ, nhà sách mới là linh hồn của phố

Năm lớp 10, mình nằm trong đội tuyển đại diện cho thành phố Phan Thiết đi thi Olympic môn Văn ở TP.HCM. Lúc ấy, cả đoàn đi thi ở tại nhà khách Phương Nam trên đường Nguyễn Trãi, Q.1. Buổi tối, mình cùng tụi bạn trong lớp mới rủ nhau đi khám phố phường, nghe nói gần đó có nhà sách Nguyễn Văn Cừ rất lớn nên cả đám kéo nhau đi.

Lần đầu tiên đi một nhà sách lớn của Sài Gòn, nói đúng hơn là siêu thị sách Nguyễn Văn Cừ, đối với một đứa học sinh tỉnh lẻ như mình thì vào đây chỉ thấy choáng ngợp vì có quá nhiều sách và đủ mọi thứ văn phòng phẩm trên đời mà ở Phan Thiết chưa bao giờ được thấy. Lần đầu tiên mình mới thấy một cái nhà sách mà có tận mấy lầu cơ, chứ không phải kiểu nhà sách chỉ có một tầng trệt như ở Phan Thiết. Đợt đấy mình mua mấy lọ điều ước nho nhỏ, đem về cho mấy đứa bạn trong nhóm.

Sang năm 11, mình vẫn nằm trong đội tuyển đi thi Olympic môn Văn, đáng lẽ năm ấy cuộc thi sẽ tổ chức ở Huế hay Cần Thơ, nhưng vì một lý do gì đấy lại tiếp tục tổ chức ở TP.HCM 2 năm liên tiếp (thông thường mỗi năm sẽ tổ chức một khu vực khác nhau). Và mình lại có dịp ở lại chốn cũ, cũng như ghé thăm nhà sách Nguyễn Văn Cừ.

Ấy vậy mà, kể từ khi vào Sài Gòn học Đại học, mình chưa có một dịp nào quay lại chốn cũ này, cũng chưa bao giờ ghé thăm một nhà sách Nguyễn Văn Cừ nào trong thành phố, vì quận nào cũng có rất nhiều nhà sách khác nhau trên khắp các cung đường. Nhân một buổi cuối tuần đi sửa máy tính, mình mới ghé vào nhà sách Nguyễn Văn Cừ trên đường Võ Văn Ngân để tìm xem có gì thú vị không. Điều bất ngờ là mình như đi lạc vào không gian của Sài Gòn cách đây hơn chục năm, một nhà sách không có máy lạnh, phải mở quạt trần. Trên kệ sách, điểm qua toàn những đầu sách cũ xuất bản từ đầu những năm 2000, từ những nhà xuất bản cũng phải xếp vào loại thất thập cổ lai hy trong lĩnh vực Xuất bản, và hoàn toàn không có một đầu sách nào gọi là mới.

Khó có thể tưởng tượng, với một diện mạo cũ kĩ như vậy mà chuỗi nhà sách Nguyễn Văn Cừ vẫn còn trụ lại và tồn tại được ở cái đất Sài Gòn luôn cạnh tranh khắc nghiệt này. Nếu ví von những nhà sách khác như Fahasa, Phương Nam, Cá Chép… như những cô cậu thanh niên nhiệt huyết tươi trẻ, thì nhà sách Nguyễn Văn Cừ như một cụ già móm mém rệu rã. Nhưng điều khiến mình bất ngờ hơn là, vẫn có những đôi trai gái nắm tay nhau đi xem sách, vẫn có những bạn trẻ ngồi bệt xuống sàn nhà để đọc mê mẩn một quyển tiểu thuyết diễm tình, có những cậu trai trẻ lững thững đi dạo vòng quanh trong nhà sách. Mình tin rằng, chính bởi những linh hồn yêu sách như vậy, mà những nhà sách như Nguyễn Văn Cừ vẫn còn tồn tại ở đất Sài thành này.

Một tối khác trong tuần, mình ghé nhà sách Fahasa để tìm mua vài món văn phòng phẩm, hay một tối nọ trong tuần mình ghé nhà sách Minh Khai để mua một quyển sách tặng cho bạn nhân viên sắp chia tay. Hiếm khi ghé nhà sách vào một ngày trong tuần, mà lại là buổi tối, nên điều bất ngờ là không khí thường ngày lại còn có phần náo nhiệt hơn cả cuối tuần khi người ra kẻ vào tấp nập rộn ràng. Một bầu không khí rất bình yên và dễ chịu.

Nếu đi dọc những con đường ở các quận, nơi đâu bạn cũng có thể bắt gặp chùa chiền hay nhà thờ, và cả những nhà sách lớn, hay những tiệm sách cũ. Với mình, không phải chùa hay nhà thờ, mà nhà sách mới là linh hồn của phố. Bởi lẽ, những người tìm đến chùa hay nhà thờ, tâm họ chưa chắc đã hoàn toàn thanh tịnh. Người ta tìm đến đạo chưa chắc đã vì đạo mà vì rất nhiều mưu cầu tính toán cho lợi ích cá nhân. Nhưng người tìm đến nhà sách, đều là những người muốn tìm sự bình yên trong lòng, có người mưu cầu tri thức, có người mưu cầu sự giải trí để an vui tâm hồn. Nếu ví sách là một tôn giáo, những người yêu sách là tín đồ, thì tôn giáo này chẳng cần giáo chủ và bất kì giới luật nào cả. Chỉ cần tin và yêu, với trí tuệ, là đủ. Bởi yêu thương và tin tưởng, mà không có trí tuệ sẽ là yêu thương và tin tưởng mù quáng.

Nếu đếm tuổi trăm năm của thành phố, không cần phải đến đền đài hay bảo tàng, mà há phải chăng qua những vệt thời gian ố vàng trong quyển sách cũ đấy sao?

Chia sẻ:

Tác giả

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và siêu hình. Cực thích đọc sách và mê điện ảnh, cộng thêm tình yêu với việc viết lách là 3 niềm vui sống của Linh. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: