Ảnh: Bernard

Thời gian gần đây, mình có nhận được câu hỏi của một người bạn về việc nếu tu tập hay thiền tập đến một giai đoạn nào đó, liệu chúng ta có loại trừ được hết mọi phiền não trong đầu? Bạn ước ao giá như trong lúc bạn ngủ, có một cô tiên nào đó như cô Tấm xuất hiện từ trong quả thị và quét dọn mớ rác trong đầu bạn, sau đó gom hết rác đổ vào thùng rác, vậy là bạn sẽ thức dậy với một tâm trí sạch sẽ tinh tươm. Ai trong chúng ta cũng mong muốn có một cô tiên như vậy để giúp ta dọn dẹp bớt những phiền não sầu muộn hay những suy nghĩ hỗn độn luôn bám lấy ta mỗi ngày.

Vài năm trở lại đây, từ khóa “overthinking” (suy nghĩ quá nhiều) xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, như một đại dịch mới của lối sống hiện đại sau căn bệnh trầm cảm. Đi tới đâu ta cũng thấy nhiều người tự nhận bản thân mắc chứng overthinking, ngay cả những video ngắn trên TikTok, YouTube cũng bắt trend chế lại những tình huống vui nhộn của những bạn “ố dề thinking”. Chỉ một vài chuyện nhỏ trong đời sống cũng có thể người ta lao tâm khổ tứ, đau đầu suy nghĩ sớm hôm rồi mắc kẹt trong cái vòng lặp suy nghĩ lẩn quẩn đó. Vậy làm thế nào để sống không phiền não?

Ảnh: Max Harlynking

Hiểu về overthinking – tự mình làm khổ mình

Overthinking hiểu đơn giản là hội chứng lo lắng thái quá và tự suy diễn mọi chuyện, ví dụ chạy xe máy trên đường thì lo sợ đá văng trúng vào mắt, đi tàu xe thì sợ tàu xe lật hay gặp tai nạn giữa đường, nghe đồng nghiệp hay bạn bè nói một câu gì đó thì lại suy diễn rất nhiều về những ẩn ý tiêu cực đằng sau lời nói đó. Những người overthinking lúc nào cũng sống trong tâm thế cả vũ trụ và nhân loại dường như chỉ nhăm nhe tấn công và làm tổn thương họ. Về mặt tâm lý học, overthinking là một dạng biểu hiện của chứng rối loạn lo âu và căn bệnh này có thể đi kèm với những vấn đề sức khỏe tâm thần khác như rối loạn hoảng sợ, trầm cảm, lạm dụng thuốc, rối loạn stress sau chấn thương, v.v.

Trong cuốn sách Lost Connections (Mất kết nối) mình biên tập, tác giả Johann Hari có chỉ ra ba nguyên nhân gây ra trầm cảm và lo âu chính là: sinh học, tâm lý và xã hội. Suốt một thời gian dài, người ta từng cho rằng hai chứng bệnh tâm lý này là do sự mất cân bằng hóa học trong bộ não gây ra và đưa ra giải pháp dùng thuốc để điều trị. Nhưng khi tác giả Johann Hari đi sâu hơn vào 9 nguyên nhân sâu xa gây ra “đại dịch” lớn của thế kỷ 21 này, qua sự tiếp xúc với nhiều chuyên gia khoa học hàng đầu, ông mới phát hiện ra các nguyên nhân tâm lý và xã hội cũng có đóng góp không hề nhỏ nhưng lại bị bỏ qua trong suốt một thời gian dài. Chẳng hạn như việc bạn mất kết nối với công việc, mất kết nối với những giá trị ý nghĩa hay mất kết nối với vị trí xã hội và sự tôn trọng,… cũng khiến bạn trở nên trầm cảm và lo âu nhiều hơn.

Ảnh: Leon-Pascal Janjic

Từ trải nghiệm cá nhân, trước hết phải tự nhận mình là một người overthinking và nó là một phần bản sắc con người mình ngay từ nhỏ. Từng trải qua chuyện bạo lực học đường, mỗi ngày đi học của mình thời cấp hai không bao giờ là ngày vui, mà chỉ toàn là sự lo nghĩ hôm nay không biết tụi bạn trong lớp có bắt nạt mình không, hay làm thế nào để tụi nó không chú ý tới mình nữa. Là một người nhút nhát và hướng nội, có rất nhiều suy nghĩ bên trong mình không thể nói thành lời, đôi khi muốn nói điều gì đó với người khác nhưng lại không nói ra được, để rồi về nhà lại trằn trọc ưu tư với những suy nghĩ đó. Hay đôi khi chứng kiến một sự việc hay nghe một lời nói vô tình nào đó, mình cũng băn khoăn trăn trở rất nhiều về nó.

Lúc mình mới nộp đơn apply vị trí đầu tiên sau khi ra trường, trên đường chạy xe tới công ty phỏng vấn, trong đầu mình có hàng chục ý nghĩ tiêu cực rằng mình làm không được đâu, vị trí này quá sức với mình,… Mình lo nghĩ nhiều tới mức mới chạy ra khỏi nhà chưa được vài cây số, mình đã có ý định quay xe trở lại và gửi email cáo lỗi với nhà tuyển dụng. Phải mất rất nhiều can đảm để một người overthinking có thể vượt qua được nỗi sợ của họ! Sau này khi học về phân loại tính cách MBTI, mình mới phát hiện bản thân thuộc nhóm người J (Judging – Nguyên tắc), cũng là những người hay có xu hướng lo xa. Ví như trước một chuyến đi du lịch, nhóm này thường lo sốt vó chuyện đóng gói hành lý, đem món nào bỏ món nào, rồi tính toán kế hoạch tới đó ăn gì, đi đâu, v.v. thay vì bình thản đợi đến lúc khởi hành.

Nếu bạn sống với một tâm trí lúc nào cũng căng thẳng và lo âu trong suốt một thời gian dài, cái giá phải trả là tâm trí vô hình sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe hữu hình của bạn dưới dạng một bệnh lý nào đó. Như mình là bị đau dạ dày nặng ở giai đoạn thi đại học hay những giai đoạn bị stress trong công việc, cũng như khi đi khám sức khỏe định kỳ thì huyết áp luôn ở tình trạng cao ở mức 140-150/90 mmHg và có những hôm đầu đau như búa bổ. Những kết quả và chỉ số đó đều là chỉ báo cho một lối sống có vấn đề, và vấn đề đó bắt nguồn từ việc suy nghĩ quá nhiều và lo lắng cho những chuyện không cần thiết.

Ảnh: Nejc Soklič

Nghịch lý thời gian và phiền não

Dạo trước mình từng đọc được một ý niệm rất mới mẻ của bác Nghệ về nền công nghiệp chữa lành, rằng chứng trầm cảm hay lo âu là chứng bệnh khá xa xỉ của những người quá dư dật thời gian nên mới để tâm trí suy nghĩ quá nhiều. Họ cứ tua đi tua lại quá khứ rồi ảo mộng về tương lai, xong lại băn khoăn với những câu hỏi hiện sinh riết rồi trầm cảm luôn. Bác Nghệ có đưa ra một ví dụ là nếu thử hỏi những chú chạy xe công nghệ trước cổng một bệnh viện coi người ta có biết trầm cảm là gì không, nhiều khi người ta còn hỏi ngược lại bạn trầm cảm là gì. Nếu quan sát những người lao động phải dùng sức lực và sự tập trung nhiều, ta sẽ thấy họ ít khi bị các vấn đề tâm lý như dân công sở hay bị mất ngủ về đêm. Bởi lẽ sau một ngày họ làm việc cực nhọc vất vả, về tới nhà ăn uống tắm rửa coi tivi chốc lát là cơn buồn ngủ ập tới rồi. Tâm trí của họ không có rảnh rang để phiền não những chuyện xa vời ở đâu đâu.

Quay ngược trở lại lịch sử phát triển của nhân loại, ta mới thấy một điều rằng quá trình cơ giới hóa nông nghiệp, sản xuất và những công việc tiêu tốn thời gian trước đây đã giúp giảm thiểu số giờ làm việc mỗi ngày và khiến con người ngày càng có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn. Ở thế kỷ 19, người lao động bình thường, dù thuộc lĩnh vực nông nghiệp hay công nghiệp, đều phải làm việc từ 10 đến 12 giờ mỗi ngày, gần như 7 ngày mỗi tuần và làm liên tục không ngừng nghỉ suốt cả năm trời. Ngày trước, người ta có không quá 2 giờ mỗi ngày cho hoạt động giải trí và có những người phải làm việc quần quật như nô lệ không có một giờ khắc nghỉ ngơi nào. Nhưng khi khoa học – kỹ thuật ngày càng phát triển, số giờ làm việc giảm xuống và lượng thời gian nhàn rỗi tăng lên, người ta bắt đầu cảm thấy buồn chán và phiền não nhiều hơn – đặc biệt là trong thời đại mạng xã hội phát triển như ngày nay.

Đơn cử như thế hệ cha mẹ hay ông bà của chúng ta, nếu có rảnh rỗi thì họ cũng chỉ có thể đọc sách báo hay nghe đài, xem tivi, nhậu nhẹt hay la cà buôn chuyện làng trên xóm dưới. Mỗi ngày họ cũng chỉ rảnh rỗi từng ấy thời gian, gặp từng ấy con người hay nghe, đọc từng ấy câu chuyện. Nhưng trong thời đại của chúng ta, khi lượng thời gian nhàn rỗi tăng lên nhiều hơn, dù ta chỉ ngồi một chỗ ở nhà nhưng ta vẫn có thể ta bà đi khắp thế giới, hóng hớt không biết bao nhiêu chuyện thiên hạ, từ chuyện của bạn bè, đồng nghiệp gần bên ta cho tới chuyện scandal của nghệ sĩ nổi tiếng ở xa lắc xa lơ hay đời sống của mấy KOL, hot YouTuber, TikToker trên mạng. Càng xem nhiều, ta lại càng thấy phiền não vì tự ta so sánh cuộc sống của chính mình với người khác rồi lại thấy bất mãn, buồn lòng khi thấy người ta khoe vợ đẹp chồng giỏi, nhà đẹp xe xịn, công danh sự nghiệp thăng tiến, đời sống hạnh phúc như mơ,…

Có một thực tế không thể phủ nhận là con người là một loài sinh vật xã hội sống theo bầy đàn, ngay từ những thế hệ trước thì con người ta cũng đã luôn so sánh cuộc sống của mình với người khác theo lối tư duy con nhà người ta, vợ/chồng nhà người ta, gia đình nhà người ta,… nhưng cái phạm vi so sánh đó có phần nhỏ bé hơn trong vòng tròn những người ta quen biết. Còn ở bối cảnh hiện đại, cái phạm vi so sánh đó bị nới rộng biên giới đến vô cực và cái tâm so sánh của ta không ngừng bị kích hoạt bởi cứ lướt Facebook, lướt YouTube, lướt TikTok một hồi là muốn trầm cảm vì chỉ thấy sao cuộc sống của mình quá thảm, quá tệ hại, không được bằng cái móng tay móng chân của người ta. Lẽ vậy mà có những lúc ta rảnh rỗi vào buổi tối hay cuối tuần, ta tưởng rằng mình sẽ được thư giãn nghỉ ngơi, nhưng hễ cầm cái điện thoại lên một phát là bao nhiêu phiền não lo âu trùng trùng dậy sóng.

Ảnh: Leon-Pascal Janjic

Khi hiểu được mối quan hệ tỉ lệ nghịch giữa thời gian và phiền não, mình chợt nhận ra một nghịch lý rằng: muốn bớt phiền não trong đời sống, bạn phải làm cho bản thân bớt rảnh. Cái bớt rảnh đó là bạn nên dành thời gian rảnh rỗi của mình để tập luyện một bộ môn thể dục thể thao nào đó vừa sức mình, hay làm thêm một hai công việc tay trái, hay thực hiện một dự án cá nhân nào đó mà trước giờ bạn bỏ ngỏ, hay tham gia sinh hoạt trong một câu lạc bộ nào đó. Và tốt nhất là những việc này bạn nên thực hiện offline, tránh làm online và chỉ có riêng mỗi bạn thì lại dễ rơi vào vòng lặp rảnh rỗi sinh nông nỗi.

Ví như mình khi chỉ làm một công việc full-time, còn dư nhiều thời gian rảnh buổi tối và cuối tuần, mình thường bị cuốn vào những suy nghĩ riêng của bản thân và nhai đi nhai lại những chuyện trong quá khứ như bò gặm cỏ hay lo lắng tào lao về tương lai. Khi mình chọn dành thời gian đó cho việc học thêm một chứng chỉ hay làm gia sư dạy tiếng Anh cả tuần, mình bị cuốn vào việc học bài, làm bài, soạn bài, dạy học liên tục mỗi ngày. Và khi đó, tự dưng những suy nghĩ phiền não trước đó đột nhiên biến mất, vì tâm trí của mình đã dọn chỗ cho những ưu tiên khác quan trọng hơn. Sau một ngày làm việc vất vả, mình có thể thảnh thơi đi ngủ mà không còn bận tâm lo nghĩ như trước đây. Sự cảm nhận này mỗi bạn phải tự trải nghiệm để thấy được rằng có đôi lúc bận rộn thì tốt hơn là rảnh rỗi, nhất là khi bạn còn trẻ.

Ảnh: Fallon Michael

“Phiền não là gốc bồ đề”

Nói đi cũng phải nói lại, trên thực tế con người ta không thể nào diệt hết phiền não. Ngay cả với những người lao động cực nhọc vất vả, tuy họ không có những phiền não giống như những bạn trẻ ngày nay, nhưng họ cũng có những lo lắng nhất định về chuyện mưu sinh, về miếng cơm manh áo, về chuyện học hành tương lai của con cái, hay chuyện thời tiết, mùa vụ đối với người làm nông. Và ngay cả với chúng ta, những người lao động trí thức với nhiều thời gian nhàn rỗi hơn, dẫu cho ta có làm cho bản thân bận rộn tới mức nào thì đã mang thân xác con người, ta vẫn còn sẽ trăn trở lo nghĩ về rất nhiều chuyện trong đời sống của mình cũng như của những người thân quanh ta.

Có chăng là chúng ta chỉ có thể làm cho mình bớt phiền não, cũng như ta quét nhà và đổ rác mỗi ngày thì nhà sẽ bớt rác và sạch sẽ hơn, nhưng thực tế là Trái Đất vần xoay mỗi ngày và ngày nào cũng có bụi bay vào nhà hay rác mới phát sinh, nên không có chuyện ta dọn một lần mà nhà ta sạch hoài cả năm được. Bản chất của đời sống là luôn tồn tại hai mặt (tính nhị nguyên), như có mưa thì có nắng, có sáng thì có tối, có thiện thì có ác, có họa thì có phúc, có chiến tranh thì có hòa bình, v.v. Hai mặt này luôn tồn tại song song và đan cài vào nhau như một tấm lưới chứ không có mâu thuẫn hay chống trái nhau. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy rằng chuyện diệt trừ hết mọi phiền não là bất khả.

Ảnh: Daniel Mingook Kim

Trên thực tế, chính nhờ những ngày làm việc vất vả trong tuần mới khiến ta thấy trân quý cuối tuần. Và chính những lúc phiền não vì nhiều chuyện trong kiếp nhân sinh, ta mới mong cầu có được sự bình an và thảnh thơi trong tâm hồn. Như một câu trong nhà Phật hay nói: “Phiền não là gốc bồ đề”, đời sống phải có phiền não thì gốc bồ đề mới đâm rễ, cũng như hoa sen muốn vươn lên mặt nước hứng ánh sáng thì rễ của nó cũng phải cắm sâu dưới bùn lầy. Chính nhờ bị đặt trong hoàn cảnh phiền não, con người ta mới không ngừng hướng tới ánh sáng để tìm cách thoát khổ, thoát khỏi sự phiền não đó. Và sẽ có những thời khắc trong quá trình tìm cách thoát khỏi phiền não thông qua những phương pháp hành thiền hay tu tập, con người ta mới có những phút giây tĩnh tại hay an lạc nội tâm, để từ đó họ hiểu rằng phiền não hay an lạc cũng chỉ là hai mặt của đồng tiền.

Đến đây, hi vọng mỗi độc giả sẽ tự tìm thấy câu trả lời cho riêng mình đối với câu hỏi đặt ra ở đầu bài. Nếu bạn cũng đang trăn trở về điều này bấy lâu nay, thì đây cũng là một dấu hiệu tích cực cho bạn biết rằng bạn đang đi đúng hướng.

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu và rút tỉa được điều gì đó từ bài viết trên, bạn có thể ủng hộ blog để Chơn Linh có thêm động lực chia sẻ và duy trì hoạt động của blog trong tương lai.

Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Vì lý do bản quyền, bạn không thể copy nội dung hay click chuột phải