Cách đây mấy năm mình từng tham dự một đại sự kiện của công ty nọ tổ chức, với quy mô lên tới gần cả ngàn người, kéo dài trong suốt 3 ngày liên tục. Ở một phần nội dung chính trong chương trình, diễn giả xoáy vào sự cách biệt giàu – nghèo qua một số hình minh họa. Khi bị bệnh, người giàu được nằm phòng VIP riêng tư sang chảnh như khách sạn, còn người nghèo nằm bệnh viện công trong một phòng chen chúc cả tá bệnh nhân. Khi đi du lịch, người giàu đi đến những nơi đắt tiền và vắng vẻ, còn người nghèo thì chen chúc trong những bãi biển đông nghịt người.
Còn rất nhiều ví dụ tương tự như thế, vì đây là một thủ thuật tâm lý được diễn giả sử dụng để khắc sâu cái sự nghèo khổ trong tâm khảm những người nghèo, để họ phải giật mình tỉnh ngộ rằng mình đang sống quá nghèo. Chưa hết, diễn giả ấy còn chơi một đòn mạnh tay hơn khi vẽ ra một bức tranh tương lai tươi sáng, với những công nghệ chẳng khác bảo bảo bối thần kỳ của Doraemon, và dĩ nhiên – bạn chỉ được sử dụng những công nghệ ấy, khi bạn giàu. Sau cùng, khi hầu hết mọi người trong khán phòng đều bắt đầu hoang mang lo sợ về hiện tại và tương lai của mình, diễn giả ấy tung ra một chiêu thức cuối cùng: ban phát hồng ân cho những người ngồi trong khán phòng bằng một con đường làm giàu bền vững nhờ tiền mã hóa (crypto).
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)
Em đã nghĩ nếu mình không cần phải lo kiếm tiền để đáp ứng những nhu cầu cơ bản như ăn ở thì mình có thật nhiều thời gian để đọc sách cũng như làm những điều mình thích. Em đã định gap year một năm như anh nhưng lại sợ gap year xong mà vẫn ko muốn đi làm nữa thì sao? Có khi những khoảng thời gian ngắn ngủi rảnh rỗi không phải làm việc này mới khiến ta trân trọng nó. Nếu mình là tỷ phú thời gian thì có lẽ mình sẽ lại coi thường nó. Em thích câu nói của anh “mình chưa giàu thì vẫn có thể làm được gì?” Em lại tập trung vào những gì ở hiện tại hơn suy nghĩ về tương lai chưa xảy đến. Cảm ơn anh rất nhiều
Thực tế là khi có quá nhiều thời gian thì con người ta lại nhớ và thèm muốn quay về cảm giác của những ngày bận rộn đó em. Nên anh nghĩ mỗi người nên có một khoảng gap giữa các công việc để nghỉ xả hơi, và đi làm lại khi nào đã thấy sẵn sàng hoặc khi… hết tiền ^^