Ảnh: Unsplash.com

Câu chuyện này đã xảy ra hơn 5 năm trước, mà mỗi lần tới dịp đầu năm mới là mình thường nhớ lại để tự nhắc nhở bản thân về cách phản ứng đối với mọi chuyện ở đời. Một trải nghiệm hết sức ớn lạnh rùng mình.

Hôm ấy là một buổi sáng cuối tuần trước Tết Nguyên đán độ một tháng, mình đi bơi bên hồ bơi Rạch Miễu Q. Phú Nhuận (TP.HCM). Bơi xong thì trời cũng mới tầm 7 giờ sáng, xe cộ trên đường bắt đầu đông hơn, và mình rẽ từ đường Phan Xích Long qua Phan Đăng Lưu để chạy về nhà.

Trong lúc xe cộ chen chúc nhau đông đúc, mình vô tình để kính xe máy quẹt trúng hai người đàn ông đang chạy song song bên tay phải mình. Người đàn ông ngồi phía sau tướng tá rất to con, đang mặc áo măng tô dài phủ kín người, tay có đeo bao tay và đang đúc tay trong túi áo. Kính xe của mình quẹt trúng tay người đàn ông đó, và ngay lập tức ông ta giơ nắm đấm đập cái bốp vô đầu mình (có đội mũ bảo hiểm).

Tự nhiên chỉ đụng trúng người một chút mà bị đánh dằn mặt, mình mới la làng lên: “Đụng chút xíu thôi làm dữ vậy!”. Nói rồi mình cũng chạy lên phía trước và bỏ lại hai người đàn ông đó ở phía sau, và cũng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó như một vụ va quẹt bình thường xảy ra trên đường.

Từ khúc cua ngã ba Phan Xích Long – Phan Đăng Lưu, có ít nhất 4-5 cái đèn đỏ để chạy tới khúc Bạch Đằng giáp Xô Viết Nghệ Tĩnh. Khi chạy xe đến đoạn Bạch Đằng và dừng đèn đỏ sát bên đường, đột nhiên mình thấy một chú xe ôm chạy vọt lên vỉa hè, áp sát mình rồi nói nhỏ: “Mày chạy nhanh lên, hai ông kia cầm dao dí theo mày phía sau kìa”.

Nghe tới đây mình tá hỏa tam tinh, hormone adrenaline trong cơ thể đột nhiên tăng vọt y như giáo sư Robert Langon mỗi khi gặp phải tình huống nguy hiểm trong truyện của Dan Brown. Đèn vừa mới chuyển sang xanh, mình rồ ga phóng cái vèo chạy ra khu Hàng Xanh cho đông người, xong rồi bẻ cua ngoạn mục qua khúc Điện Biên Phủ hướng về cầu Sài Gòn để qua quán cafe bên Q.2 hẹn gặp bạn mình sáng hôm đó. Chạy được ra khúc đường lớn ít xe nên mình phóng tốc độ tối đa, vừa chạy vừa nhìn kính xe xem phía sau có ai đuổi theo không.

Pha lạng lách bẻ lái hôm đó không khác gì một phân đoạn cao trào trong một bộ phim hành động nào đó ngoài đời thường, cũng may cuối năm không có anh CSGT nào đứng đường. Đến khi tới được quán cafe ở điểm hẹn, mình vẫn còn nơm nớp lo sớ không biết hai người đàn ông lạ mặt kia có đuổi theo tới cùng và xông vào quán cafe làm một trận khói lửa tanh bành không. Nhưng cũng may nhìn ra ngoài không thấy ai theo đuôi, mình mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau vụ thất kinh hồn vía hôm ấy, 2 cuối tuần sau đó mình cũng nghỉ đi bơi vì sợ gặp phải dân giang hồ thù dai canh me giờ đó để trả thù mình cho hả dạ. Với mình, đây quả thực là một trải nghiệm “cận tử” nhớ đời! Nếu không có anh xe ôm nghĩa hiệp kia thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thì có lẽ năm đó mình đã ăn Tết trong bệnh viện hoặc đi đời luôn rồi.

Giờ kể lại câu chuyện này sau nhiều năm, có vài bài học mình rút ra được muốn chia sẻ với mọi người:

1. Một điều nhịn bằng chín điều lành. Ra đường có lỡ va quẹt động chạm nhau, dù cho lỗi rành rành là của đối phương hay của mình thì mở miệng ra xin lỗi trước một tiếng cũng không thiệt gì cho mình. Dù người ta đang bực bội, nóng giận tới cỡ nào, nghe mình xin lỗi thì họ cũng dịu bớt phần nào mà du di bỏ qua, chuyện dữ sẽ hóa lành.

Như trường hợp của mình, rõ ràng lỗi là ở mình trước tiên nhưng mình không chủ động xin lỗi mà xem chuyện va quẹt đụng nhau chút xíu là bình thường. Và ngay cả khi bị đánh, mình cũng không giữ được bình tĩnh mà nổi quạu lại nên mới dẫn tới màn truy sát kinh hoàng sau đó. Đôi lúc chúng ta không ai biết được những người ta gặp phải trên đường hôm ấy tâm trạng của họ như thế nào. Có nhiều dân anh chị cất dao, mã tấu trong xe, nhiều khi chỉ vì một chuyện nhỏ xíu nhưng tâm trạng của họ hôm đó không tốt vì chuyện gia đình, chuyện công việc, chuyện cá nhân,… thì tự nhiên mình lại trở thành đối tượng để họ xả cảm xúc và trút giận.

Hôm rồi mình tham dự một sự kiện ở đường sách, có nghe được một sư cô chia sẻ chuyện đoàn xe cô đi làm từ thiện chẳng may va quẹt với một người trên đường. Dù lỗi rành rành là của người kia, và người đó khi bị té xe đã hùng hổ xông vào mắng chửi chú tài xế bên đây xối xả. Chú tài xế là người điềm tĩnh, có tu tập nên vừa mở cửa xe bước xuống đã cúi người xin lỗi đối phương và nói một câu “Nam mô A Di Đà Phật”, ấy vậy mà hóa giải được mọi chuyện và người kia cũng không làm dữ nữa.

2. Trước giờ mình có phần hơi ác cảm với các chú xe ôm ở Sài Gòn, vì kinh nghiệm đi xe khách liên tỉnh ở bến xe miền Đông của mình hơn chục năm nay, lần nào đi xe ôm cũng bị chặt chém giá gấp đôi so với giá bình thường. Ví như từ bến xe miền Đông đi về nơi mình ở, đi giá đúng chỉ tốn 20K, nhưng đi xe ôm mình luôn được báo giá 40K cho tới 50K, và lần nào mình cũng phải trả giá xuống còn 30-40K dù cho chạy qua chỉ một cây cầu trong 5 phút là tới. Trong khi đó, mấy chú xe ôm ở quê mình, mỗi lần về bến xe ở quê đi xe ôm về nhà, không bao giờ cần trả giá vì cho bao nhiêu mấy chú lấy bấy nhiêu, giá bao nhiêu năm vẫn không đổi.

Sau trải nghiệm “cận tử” kể trên, mình mới chuyển hóa được phần “ác cảm” kể trên và cảm mến chú xe ôm nghĩa hiệp như Lục Vân Tiên mà mình không biết tên cũng không kịp thấy mặt. Bởi lẽ chú phải chạy phía sau và quan sát được mọi chuyện đang diễn ra, cũng như nhạy bén phán đoán được tình hình chuyện gì sắp diễn ra thì mới có thể hành động quyết liệt được như vậy để giải cứu mình.

Kể từ thời điểm đó, dù cho sau này Grab đã quen thuộc hơn nhưng mỗi lần từ bến xe đi về nhà thì mình vẫn chọn đi xe ôm, và không còn phải trả giá nữa, xem như một hành động tri ân của mình với giới xe ôm Sài Gòn.

3. Có một thực tế cuộc sống mà khi trải qua nhiều tình huống khó khăn hoạn nạn trên đường mình mới chợt nhận ra. Rốt cuộc, những người sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ ta nhất lại là những người có hoàn cảnh khó khăn như những chú xe ôm, chú bảo vệ, cô hàng nước, những người buôn gánh bán bưng,… chứ không phải những người trí thức hay những người có tiền ngồi trong những hàng quán sang trọng bên đường.

Ví như trường hợp của mình, ngoài chú xe ôm có thể cũng có một số người khác chứng kiến cảnh hai người cầm dao rượt theo phía sau mình, nhưng không phải ai cũng dám hành động và dám lên tiếng. Đa số sẽ chọn ẩn mình trong đám đông và né ra càng xa càng tốt, vì xem đó không phải là chuyện họ nên can thiệp.

Cho nên, hãy rộng lòng hơn với những người mưu sinh trên đường, mua giùm gói đậu phộng, vài tờ vé số, bớt kì kèo trả giá với người xe ôm, để dành vài đồng bạc lẻ cho những người ăn xin,… Biết đâu có một ngày, chính bạn lại nhận được sự giúp đỡ từ họ.

Nếu bạn thích bài viết và những gì Chơn Linh chia sẻ, bạn có thể ủng hộ mình tại đây:

📖Ủng hộ tác giả

(Subscribe blog để nhận bài mới hằng tuần qua email)
Author

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và vô hình trong cuộc sống. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

2 bình luận

  1. Bài viết này và cả trang web của Linh giống như 1 cơn gió mát trong lành làm dịu đi những linh hồn đang đau khổ vì cái ác của người đời, mang lại cho tôi thêm niềm tin vào cuộc sống, vào lòng thiện của con người hơn. Trên đời này vẫn còn những người tốt. Rất mừng vì biết được trang web của Linh.

    Tôi đã đọc hết tất cả các bài viết của Linh đăng trên trang này rồi và từ nay sẽ luôn âm thầm ủng hộ. Tôi đã học được nhiều điều và gặp được những linh ứng khi lên trên trang này. Xin cảm ơn vì những bài viết hay của Linh.

    • Chơn Linh Phản hồi

      Cám ơn những chia sẻ của Trang đã tiếp thêm cho mình chút niềm vui trong một ngày cuối tuần. Website này với mình cũng là một ốc đảo bên trong tâm trí, để mình ký gửi lại những chiêm nghiệm và trải nghiệm sống hữu ích với người đời. Hy vọng nó sẽ giúp ích nhiều cho những linh hồn còn lạc lối chốn trần gian này.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.