
“Năm trăm năm bãi bể nương dâu
Đá vô tri cũng ngậm ngùi rêu xanh”
(Nhạc phim “Tây Du Ký”)
Chiều tối hôm qua, bà chị họ mình gửi mấy video vào nhóm chat chung của gia đình để cập nhật tình hình nước lũ tràn về khắp xóm làng ở quê ngoại mình, thuộc vùng nông thôn của Bình Thuận cũ. Khắp nơi mênh mang là nước, trong đồng bằng mà nước chảy cuồn cuộn như đang đứng giữa sông, nước dâng từ đầu gối lên tới lút ngang ngực. Ở mấy khu vực ven sông, nước ngập lên tới nóc nhà dân, tràn lên cầu và lênh láng biến đường thành sông, tới mức ca nô cũng có thể chạy được trên đường phố.
Nhà ngoại mình khi xây lại hồi mười mấy năm trước đắp nền cao hơn mặt đường nửa mét, vậy mà khi nước từ thượng nguồn đổ về cũng ngập mút mùa. Bà con dòng họ đều phải tiến hành di dời đồ đạc và di tản sang nhà bà chị họ mình có địa thế cao hơn để trú ẩn suốt cả đêm, trong khi nhiều người trong xóm đã leo lên nóc nhà chờ cứu hộ. Bà ngoại mình đã sống gần tám mươi năm trên mảnh đất này, cùng mấy người dì hơn sáu mươi mấy tuổi, đều cảm thán sống chừng đó năm lần đầu tiên mới chứng kiến cảnh tượng “ôi nước lũ dâng cao, dâng theo bao nỗi sầu đau” như vậy.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)

