Ảnh: Unsplash

Cứ mỗi dịp đầu năm mới, một trong những nghi thức quen thuộc của mình là nghe lại bản “Auld Lang Syne”, một ca khúc chia tay năm cũ và gợi nhớ những tình cảm bạn bè tri kỷ. Trong máy tính của mình vẫn còn lưu phiên bản bài hát mình tải lần đầu tiên năm 2007, khoảng 15 năm về trước, khi đó mình mới chỉ là một cậu học sinh cuối cấp hai. Trong tiếng Anh cũng có một thành ngữ liên quan là “the good old days”, nói tới những ngày xa xưa tươi đẹp đã qua, như lớp bụi vàng thời gian đọng lại khiến cho chúng ta của hiện tại thi thoảng lại hoài niệm nhớ về.

Gần đây mình có xem một show truyền hình thực tế của Trung, gọi là “Tín hiệu con tim”, đã phát sóng tới mùa thứ bốn. Format chương trình cũng rất thú vị, 8 người tham gia gồm 4 nam 4 nữ (năm nay thì có thêm bạn nữ thứ năm) sẽ đến sống tại một căn nhà chung trong vòng một tháng, cùng nấu ăn cùng sinh hoạt chung với nhau. Mục đích của những người chơi vào nhà chung là để tìm ra đối tượng khiến mình rung động, để đến tập cuối sẽ tỏ tình trực tiếp với người ấy. Các chuyên gia tình yêu là những nghệ sĩ nổi tiếng sẽ ngồi tại trường quay quan sát diễn tiến câu chuyện tại nhà chung và đưa ra dự đoán loveline trong mỗi tập.

Các thành viên tham gia chương trình

Mặc dù đây là một chương trình tìm kiếm người yêu, nhưng đến giờ phút chia tay nhà chung, mình lại bị xúc động bởi tình bạn mà 9 nhân vật dành cho nhau trong suốt một tháng ngắn ngủi ấy. Chín con người xa lạ, tuy sống trong cùng một thành phố, mỗi ngày đi làm trên những cung đường gần như giao nhau, nhưng lại chưa bao giờ gặp gỡ hay quen biết nhau cho đến khi tham gia chương trình. Đến đêm cuối cùng tại nhà chung, mọi người đều nhận được tin nhắn chương trình báo hôm ấy là đêm cuối cùng, tất cả bạn nữ đều òa lên khóc, những bạn nam đều ngồi một góc trầm ngâm. Không ai nghĩ một tháng vui vẻ lại trôi qua nhanh đến thế, tình bạn lẫn tình yêu vừa mới chớm nở thì giờ đây mọi người đã phải rời xa nhau.

Câu hỏi khiến cho mình trăn trở nhiều nhất là điều gì khiến 9 con người xa lạ ấy lại tiếc nuối nhiều đến vậy? Tới nỗi đến buổi trưa hôm sau, cùng nhau ngồi ăn buổi trưa cuối cùng, nước mắt mỗi người vẫn không ngừng rơi. Ở đây họ không phải là những cô nàng cậu chàng sinh viên mới vào đời, mà là những người đã ra đời đi làm nhiều năm. Có người là tổng tài, là trợ lý chủ tịch, là doanh nhân khởi nghiệp, là du học sinh từ nước ngoài trở về, là nghiên cứu sinh đang học lên tiến sĩ. Nói như vậy để bạn thấy được họ đều là những người trưởng thành, có sự nghiệp vững vàng ổn định, có người đã ngấp ngưỡng tuổi ba mươi rồi, chứ không phải những cô cậu trẻ măng không biết kiềm chế cảm xúc.

Câu trả lời được đa số thành viên chia sẻ, đó chính là cái cảm giác được sống trong một tập thể y như thời còn học đại học, ở ký túc xá hay ở trọ chung với nhiều người, để mỗi khi đi làm về họ đều để ý giày dép ở kệ giày mà biết được có bao nhiêu người đã về nhà rồi. Dù mỗi ngày đi làm cực nhọc vất vả đến đâu, họ luôn biết rằng ở nhà luôn có ai đó đang đợi mình cùng ăn tối, để cùng ngồi chung một mâm cơm trò chuyện về một ngày đã qua, hay buổi tối nằm ngủ cũng có người ngủ cạnh bên để thủ thỉ tâm tình chuyện chị em phụ nữ hay chuyện của cánh đàn ông với nhau.

Một cặp mình rất thích trong chương trình

Trong chương trình có một quy tắc rất hay, đó là các thành viên không được trao đổi số điện thoại hay kết bạn với nhau trên mạng xã hội, họ cũng bị hạn chế dùng điện thoại trong thời gian sinh hoạt tại nhà chung. Mỗi ngày có chuyện gì đó hay ho thú vị muốn chia sẻ với đối phương mình rung động hay với bạn khác cùng nhà, bạn không thể đơn giản là gọi điện a lô hay nhắn tin kể cho nhau, mà phải đợi đến khi tan làm, trở về nhà chung gặp mặt trực tiếp thì mới có thể trò chuyện được với nhau. Chính sự cách trở không gian số ấy mới kéo những con người xa lạ đến gần nhau, mới khiến người ta trông ngóng mong chờ cảm giác được trở về nhà đến thế.

Thử ngẫm lại mà xem, bây giờ khi có một chuyện vui hay chuyện buồn gì đó muốn tâm sự với người bạn thân, bạn có dắt xe chạy một quãng đường tới tận nhà người bạn ấy để kể không, hay chỉ đơn giản là mở Messenger, Zalo lên search tên bạn rồi nhắn tin phát là xong, hoặc gọi một cú điện thoại hay video call để trò chuyện. Công nghệ xóa nhòa mọi khoảng cách và ranh giới địa lý, khiến cho những người xa tận nửa vòng Trái đất vẫn có thể trò chuyện được với nhau, nhưng cái cảm giác của một cuộc trò chuyện trực tiếp, khi bạn có thể nhìn tận mặt, nghe tận tai, cảm nhận được năng lượng và cảm xúc của đối phương, nó rất khác với cảm giác khi nói chuyện qua một lớp màn hình hay qua những câu chữ vô cảm với những icon biểu tượng.

Ảnh: Unsplash

Có đôi lúc mình cũng suy ngẫm về những mối quan hệ bạn bè thời cấp ba so với thời đại học, thì bản thân mình nhận thấy bạn bè thời cấp ba mà chơi được thì chơi với nhau rất lâu bền, tình cảm cũng có phần sâu sắc hơn. Bởi lẽ với lứa 9x đời đầu như mình, quãng thời gian cấp ba ở những năm 2008 thì công nghệ vẫn chưa phát triển, thời ấy học sinh phổ thông vẫn còn chưa dùng điện thoại di động ngoài những bạn con nhà có điều kiện. Hầu như cách liên lạc duy nhất của bọn mình là gặp mặt trực tiếp trên lớp, có hẹn nhau đi ăn hay đi đâu chơi cũng là qua việc nói chuyện trực tiếp với nhau. Chính vì có rất nhiều sự tương tác trực tiếp và những trải nghiệm cùng nhau như thế – mà không có sự hiện diện và gây xao nhãng của chiếc điện thoại di động – bọn mình mới được sống những ngày trọn vẹn dành cho nhau.

Đến tận bây giờ đã ngót nghét mười mấy năm kể từ thời tốt nghiệp phổ thông, trong ký ức của mình vẫn còn ấn tượng sâu đậm những cuộc đi chơi với bạn bè, những lần tâm sự mỏng ở những hàng quán quen, những lần tụ tập tại nhà một bạn nào đó tổ chức sinh nhật cho thành viên trong nhóm, những lần đạp xe dạo phố sau giờ học, những lần ngồi ở công viên hay bãi biển mà mông lung trăn trở về định hướng tương lai,… Bọn mình đã trải qua những ngày xa xưa tươi đẹp như thế, đã có rất nhiều kỷ niệm chung nên tình cảm bạn bè có phần sâu sắc hơn so với quãng thời gian học đại học, khi smartphone và Facebook bắt đầu trở nên phổ biến.

Một thành viên nữ tại nhà chung

Có một câu cảm thán của một thành viên trong nhà chung làm mình rất xúc động, đó là khi kết thúc chương trình và trở về nhà, họ lại đối diện với cuộc sống một mình như trước. Trong căn nhà chỉ có một đôi dép đi trong nhà của họ, bàn ăn cũng chỉ có một chiếc bát, buổi tối cũng chỉ nằm ngủ một mình trong phòng, và không có ai ở nhà đợi họ tan làm về. Nghĩ đến cảnh đó thôi là lại muốn bật khóc.

Thực ra, trước khi tham gia chương trình, họ đã từng sống một quãng thời gian rất lâu năm mười năm như thế và đã quen thuộc với cảnh sống một mình ấy. Trải nghiệm sống tại nhà chung như đưa họ ngược dòng thời gian trở về “the good old days”, nên trải nghiệm rồi mới hoài niệm, mới tiếc nuối vì hóa ra thanh xuân chúng ta đã từng trải qua quãng thời gian đẹp như thế mà cuộc sống khắc nghiệt đã bào mòn mất đi biết bao nhiêu niềm vui.

Ảnh: Unsplash

Trong một thành phố tấp nập nhộn nhịp có vài triệu người sinh sống, họ chưa từng một lần chạm mặt nhau trên đường đời, hoặc nếu có thì cũng như những người dưng qua đường. Một bạn nữ rất sắc sảo trong chương trình có nói, càng trưởng thành chúng ta càng trở nên cô độc, càng tự bảo vệ mình trong rất nhiều lớp vỏ bọc vì không muốn người khác làm tổn thương hay phương hại đến ta. Lẽ vậy càng trưởng thành, chúng ta cũng càng khó mở lòng mình để đón nhận tình yêu, hay để rung động con tim trước một ai đó như thời tuổi trẻ hồn nhiên dám yêu dám sống hết mình.

Không chỉ trong chuyện tình yêu mà cả chuyện tình bạn cũng vậy, rất khó để một người trưởng thành kết giao bạn bè với một người khác trong thời buổi công nghệ như bây giờ. Có rất ít không gian và thời gian chung mà chúng ta có thể dành cho nhau để vun đắp một tình bạn đẹp, như những ngày xa xưa tươi đẹp. Bạn có thể biết một người qua lời giới thiệu của một ai đó, để rồi cả hai kết bạn với nhau trên Facebook, nhắn tin đôi ba câu, hẹn đi cà phê hay đi ăn trong nhóm bạn chung. Nhưng bấy nhiêu đó, làm sao đủ để tạo dựng nên những gì gọi là tình bạn sâu sắc?

Cuối cùng thì, chúng ta không thể níu kéo những gì đã qua, mà chỉ có thể hoài niệm về nó như những ngày xa xưa tươi đẹp. Thông điệp đầu năm của mình muốn gửi gắm là chúng ta hãy trân trọng những người bạn hay người thương ở bên cạnh ta ngay lúc này, vì hai bên vẫn còn đồng hành với nhau sau ngần ấy thời gian dài đến thế. Ít nhất thì sau này khi nhớ lại, những gì chúng ta cùng nhau trải qua trong hiện tại sẽ trở thành những ngày xa xưa tươi đẹp của tương lai.

Nếu bạn thích bài viết và những gì Chơn Linh chia sẻ, bạn có thể ủng hộ mình tại đây:

📖Ủng hộ tác giả

(Subscribe blog để nhận bài mới hằng tuần qua email)
Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

1 bình luận

  1. Mình thì rất thích cảm giác chỉ cần nghe tiếng bước chân hoặc tiếng xe là biết ai đang về. Hồi đó sinh viên ở chung nghe tiếng rồ xe là biết đứa nào luôn, rồi đứa nào đi dép lẹt xẹt, đứa nào đi nhẹ nhàng, đứa nào đi lộp cộp :))))

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.