Trước giờ mình rất ít xem dòng phim thuộc thể loại trinh thám, hình sự hay phá án vì không thích cảm giác u ám, ngột ngạt cùng những vụ án ghê rợn hé lộ những sự thật trần trụi về bản chất con người. Nhưng Ô Vân Chi Thượng là một ngoại lệ với mình, vì phim có Tôn Lệ đóng chính – nàng Hi quý phi một thời đình đám trong Hậu cung Chân Hoàn truyện – và đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của cô sau hai năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Diễn xuất và mắt chọn kịch bản của Tôn Lệ là bảo chứng cho các tác phẩm truyền hình xuất sắc trước đó.

Ở Ô Vân Chi Thượng, Tôn Lệ hóa thân vào nhân vật Hàn Thanh, một nữ cảnh sát thuộc đội điều tra hình sự Tam Hợp ở quận Đông Châu. Cô là cảnh sát nữ duy nhất trong đội toàn nam giới, một thanh niên nghiêm túc chính hiệu lúc nào cũng tập trung vào công việc với gương mặt đăm chiêu nên được đồng nghiệp đặt cho biệt danh là “Không Vui”. Khi mới chân ướt chân ráo bước vào nghề cảnh sát, cô hợp tác ăn ý với anh chàng đồng nghiệp Chung Vĩ (diễn viên La Tấn thủ vai) và cả hai cũng nảy sinh tình ý với nhau nhưng vẫn chưa chính thức ngỏ lời. Trong một lần theo dõi nghi phạm của một vụ án, Chung Vĩ bị mất tích và không có tin tức gì suốt gần hai tháng.

Trong những ngày tháng ủ dột đầy mây đen đó, cậu đồng nghiệp trẻ gen Z Lâm Gia Gia xuất hiện thay thế vai trò của Chung Vĩ và đi theo học việc phá án với Hàn Thanh. Có một chi tiết trong phim khá buồn cười, khi Hàn Thanh vệ sinh buổi sáng trong đồn thì rửa mặt hết sức qua loa với nước, trong khi cậu trai trẻ Gia Gia lôi ra một bộ skincare với đầy đủ các bước cho nam giới, từ sữa rửa mặt, toner, kem chống nắng rồi dưỡng ẩm các kiểu. Ban đầu Hàn Thanh cảm thấy Gia Gia khá phiền nhưng từ từ quen biết với cậu, cô nhận ra ở cậu có một số điểm rất giống với Chung Vĩ.
Ô Vân Chi Thượng không phải là phim hình sự phá án giống như Conan theo kiểu giải quyết từ vụ án này đến vụ án khác. Phim mở đầu bằng vụ án chặt xác chôn ở nhiều địa điểm khác nhau, sau đó dẫn tới vụ án giết người và cuối cùng là khám phá ra đường dây của nhóm tội phạm buôn ma túy. Cả ba vụ án này đều có mối liên kết chặt chẽ với nhau, mà xuyên suốt trong đó là những đầu mối xoay quanh sự mất tích bí ẩn của anh chàng cảnh sát Chung Vĩ. Phim chỉ có 17 tập – thời lượng khá ngắn với một bộ phim truyền hình và hung thủ phạm tội được tiết lộ khá sớm từ ngay những tập đầu.
Khi xem phim xong và tìm đọc một số bài giới thiệu trên báo, mình mới biết phim bị chê về mặt kịch bản khá nhiều vì lý do tiết lộ hung thủ quá sớm và tình tiết phá án lỏng lẻo, không được chặt chẽ, lôi cuốn như những bộ phim trinh thám hình sự nổi tiếng khác. Ở góc độ cá nhân, mình thấy trinh thám chỉ là cái tứ của bộ phim, còn thông điệp của phim thì sâu sắc và đáng suy ngẫm hơn nhiều so với cái vỏ câu chuyện phá án đó. Thật sự phim khá thành công trong việc tạo ra một không khí ngột ngạt, bức bối tới ngạt thở khi mọi diễn biến vụ án đều xoay quanh một con ngõ nhỏ.
Hàn Thanh là một nhân vật gai góc, từ nhỏ đã trải qua sang chấn tâm lý đầu đời khi chứng kiến cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vì lỗi trực tiếp của cô. Suốt những năm tháng trưởng thành, cô vẫn luôn ân hận vì sai lầm trong quá khứ và không dám tiết lộ sự thật với chị mình. Chị gái cùng cha khác mẹ của Hàn Thanh – Tuyết Mạn (do diễn viên Lý Tiểu Nhiễm thủ vai) – từ nhỏ đã bị Hàn Thanh bắt nạt và nói những lời đầy tổn thương. Chỉ đến khi cha mẹ mất, Hàn Thanh mới gọi Tuyết Mạn là chị và chỉ biết nương tựa vào cô để vực dậy tinh thần.

Suốt những năm tháng thiếu niên của Hàn Thanh cho đến lúc trưởng thành, Tuyết Mạn đóng vai trò vừa là người chị cũng vừa là người cha, người mẹ chăm lo cho Hàn Thanh từng miếng ăn giấc ngủ, lo học phí cho cô vào đại học cảnh sát và đồng hành với cô trong quãng thời gian tuyệt vọng khi Chung Vĩ mất tích. Cái kết của phim không làm người xem quá bất ngờ, vì hung thủ đứng sau mọi chuyện đã được tiết lộ từ giữa phim, nhưng vấn đề hiện thực mà phim đặt ra khiến người xem phải day dứt và suy ngẫm không thôi.
Không phải kẻ ác nào bẩm sinh cũng là người thủ ác, mà phần lớn tội ác của họ là do hoàn cảnh đưa đẩy. Người ta phải khổ, phải nghèo, phải cùng cực và bế tắc tuyệt vọng đến nhường nào thì mới làm chuyện ác để sinh tồn. Nếu cho họ quay trở lại từ đầu và lựa chọn lại, chắc chắn họ sẽ không chọn làm điều làm tổn thương chính mình và những người thân yêu. Nhưng vốn dĩ cuộc sống khắc nghiệt không cho ai lựa chọn lại từ đầu bao giờ, phóng lao thì phải theo lao, để rồi kết cục là càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi.
Những phân đoạn đỉnh cao nhất của phim với mình là màn đối diện giữa Hàn Thanh và Tuyết Mạn, hay giữa Tôn Lệ và Lý Tiểu Nhiễm – hai diễn viên thực lực gạo cội. Tôn Lệ luôn biết cách lấy nước mắt khán giả qua những màn khóc kinh điển, cô khóc mà khiến khán giả cũng đồng cảm và tức tưởi theo từng tiếng nấc. Còn Lý Tiểu Nhiễm trong phim quá đẹp và quá duyên dáng, ban đầu tưởng chừng như chỉ là một vai phụ mờ nhạt nhưng qua từng tập bóc củ hành đi tới lõi thì càng thấy được sự thâm trầm sâu sắc của cô.
Sau cùng, khi nữ cảnh sát Hàn Thanh vén hết màn mây đen, cô mới thấy được ánh sáng mặt trời. Sự thật cuối cùng cũng được sáng tỏ, nhưng những thứ mất đi trên hành trình tìm kiếm sự thật đó sẽ còn theo cô âm ỉ suốt cả đời…