“Không có gì trên đời này là tuyệt đối. Cái duy nhất tuyệt đối là tính tương đối.”
(Khuyết danh)

Hôm nọ mình đi gửi sách cho một bạn khách của Tiệm sách Tà Lơn. Bạn này ở miền Tây, trước giờ chưa đặt sách online bao giờ và nay là lần đầu mua sách trên mạng. Bẵng đi sau đó khoảng 1 tuần, mình nhận được phản hồi của bạn là sao đặt mua bữa giờ nhưng vẫn chưa thấy sách gửi tới nơi.

Khi kiểm tra lại lịch sử giao hàng bên bưu cục, mình mới phát hiện bưu tá có giao đơn sách này cho bạn vào hai ngày liên tiếp, gọi hai cuộc liên tục nhưng không lần nào bạn bắt máy. Khi hỏi ra thì bạn bảo do sơ ý đưa điện thoại cho chồng cầm, với trước giờ cũng không nghe máy số lạ nên mới bị nhỡ. Thế là mình phải gửi yêu cầu bên cục phát tiếp lại đơn hàng của bạn, và sau đó vài ngày mình kiểm tra tình trạng thì phát hiện anh bưu tá có ghi chú lại: “Đã gọi nhiều lần nhưng không nghe máy”.

Thật sự lúc đọc ghi chú này mình khá bực mình, vì hai lần đầu sơ ý không nói, tới lần thứ ba cũng lặp lại y chang tình trạng cũ thì đúng là botay.com. Lúc đó, mình mới chụp màn hình ghi chú bên bưu cục để gửi cho bạn khách hàng này xem và hỏi thử lý do vì sao bạn không nghe máy. Câu trả lời mình nhận được từ bạn là bạn đã kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi đến, nhưng không thấy có bất kỳ số nào gọi vào khung giờ đó!

Trong tình huống này, theo bạn đọc thì bạn khách hàng trên nói thật hay nói dối? Và nếu bạn nói thật, thì liệu anh bưu tá giao hàng có phải người nói dối?

Đợt gần cuối năm ngoái, mình có đặt may 2 bộ suit dùng cho công việc qua một anh thợ may do một bạn nhân viên trong công ty giới thiệu. Anh này vốn là thợ may của một thương hiệu may mặc nổi tiếng, nhưng do bạn ấy là người quen giới thiệu may riêng bên ngoài nên chi phí sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với may trực tiếp tại nhà may chính hãng.

Khi nhận được thành phẩm thì mình có đi giặt khô trước khi mặc, vì phần áo vest thường phải giặt khô chứ không được giặt trong máy giặt sẽ làm bể form dáng của áo. Sau chuyến đi công tác Hà Nội, tới khi thu dọn đồ đạc đi về thì mình mới phát hiện một điều – anh thợ may đã may sai nguyên bộ nút trên một bộ suit của mình. Bộ nút ban đầu mình chọn là nút đen sừng trâu có viền vàng nhẹ như kiểu nút trên suit của quản lý khách sạn, nhưng kết quả may sao thành nút đen trơn không viền. Sự khác biệt là loại nút có viền thì đắt tiền hơn so với nút đen trơn.

Lúc nhận đồ và thử đồ vào buổi chiều tối nên mình không để ý lắm, đem về giặt khô rồi đem đi công tác luôn, đến khi xếp đồ lại mới phát hiện ra thì thấy hơi bực mình vì bỏ một số tiền khá lớn (gần chục triệu) may đồ mà cuối cùng vẫn bị sót lỗi.

Khi tiếp nhận sự việc trên, tư duy phân tích của mình diễn dịch theo 2 chiều hướng:

  1. Anh thợ may làm ẩu.
  2. Anh thợ may cố tình gian lận.

Với mình, sự cẩu thả trong bất kỳ chuyện gì cũng là một sự bất lương, còn gian lận lại là điều không thể chấp nhận được. Nếu thực tế rơi vào tình huống (1), mình sẽ thấy rất phiền vì mất thời gian và công sức vô ích khi phải ship nguyên bộ suit qua nhà ảnh rồi đợi chờ sửa lại. Nếu thực tế rơi vào tình huống (2), giả định anh thợ may lật lọng bảo may đúng rồi thì mình cũng không cự cãi được vì bạn người quen lúc bàn giao vải và nút áo cũng không ghi chi tiết loại nút nào trên tờ thông tin may đo. 

Sau khi gửi nguyên bộ suit qua nhà anh thợ may để nhờ ảnh kiểm tra lại, kết quả thực sự khiến mình hoàn toàn bất ngờ!

Hóa ra anh thợ may không sai, mình cũng không sai, mà lỗi tại bộ nút và tiệm giặt ủi. Đặc tính của bộ nút sừng này là chịu nhiệt kém, khi giặt khô và sấy bằng máy để giữ nguyên tình trạng nút thì người giặt phải chịu khó bọc lại từng nút bằng giấy bạc (cuộc chơi cũng lắm công phu dữ), mà thường chỉ những tiệm giặt ủi vest chuyên nghiệp họ mới biết vụ này – còn cái tiệm mình giặt thì không. Cho nên kết quả là giặt khô xong bộ nút bay luôn phần viền vàng trên nút.

Cuối cùng, lỗi do một hiện thực khách quan chứ chẳng phải do chủ thể nào chủ quan cả.

Trở lại câu chuyện bạn khách hàng đặt mua sách. Sau đó mình có một trải nghiệm tương tự (như được an bài) để hiểu được bản chất thật sự của vấn đề.

Mình có đặt mua trà ở một tiệm nọ. Tuy đặt ở nội thành nhưng khoảng 3 ngày rồi mà vẫn chưa thấy giao hàng nên mình mới inbox page của tiệm trà để hỏi. Khi hỏi ra thì bạn nhân viên có báo lại là shipper đã giao và có gọi mình 4 cuộc liên tục nhưng không thấy nghe máy nên đã hoàn lại đơn hàng về tiệm.

Khi nghe bạn phản hồi như vậy, mình kiểm tra lịch sử điện thoại thì ủa, vào ngày đó giờ đó có ma nào gọi cho mình đâu trời?!!! Không lẽ anh shipper nói dối? Đến khi check phần tin nhắn của tổng đài (mấy tin nhắn quảng cáo không bao giờ mình đọc) thì quả thực có 4 tin nhắn báo về 4 cuộc gọi nhỡ, tuy nhiên mấy tin nhắn này mãi 3 tiếng sau mới báo.

Như vậy, lỗi không phải do mình không nghe máy, cũng không phải anh giao hàng không trung thực mà lỗi tại… nhà mạng khi không kết nối cuộc gọi được đúng thời điểm. Và lỗi nhà mạng này một lần nữa lại là một hiện thực khách quan mà hai người trong cuộc không ai có thể ngờ đến.

Không có gì mới dưới ánh mặt trời.

Trải qua mấy sự việc kể trên, mình mới nghiệm ra một điều trong cuộc sống không có gì là tuyệt đối và đừng cố phân định rạch ròi đâu là phải đâu là trái, đâu là đúng đâu là sai, đâu là tốt đâu là xấu. Không phải tôi đúng thì anh sai, tôi tốt thì anh xấu, tôi phải thì anh trái. Mọi thứ ở đời chỉ là tương đối mà thôi, còn phải trái, đúng sai, tốt xấu là những nhãn dán (label) mà người ta gán lên con người, sự vật, hiện tượng chứ thực tế không phản ánh được bản chất thật sự của nó.

Là con người, chúng ta ai cũng có ý kiến riêng và người nào cũng có cái lý trong việc làm của họ. Đúng với người này chưa chắc đã đúng với người khác, và chính vì không cùng quan điểm, góc nhìn với nhau mới dẫn đến sự bất đồng ý kiến, tranh cãi và thù hằn lẫn nhau; nhẹ là những mâu thuẫn giữa người với người, còn nặng nề hơn là chiến tranh giữa các sắc tộc và tôn giáo.

Phải trái, đúng sai, tốt xấu ở đời đều chịu ảnh hưởng của không gian và thời gian. Một điều hôm nay là đúng thì ngày mai có thể sai, một quan niệm ở nơi này có lý nhưng ở một nơi khác có thể vô lý. Lẽ vậy, muốn sống minh triết thì chúng ta phải biết vượt lên trên sự phân biệt đó và đừng bao giờ bắt ai phải nhất nhất nghe theo ý kiến, quan điểm của mình. Vì xét cho cùng, mọi thứ chỉ là một góc nhìn có tính tương đối mà thôi. Chỉ có những kẻ thiếu hiểu biết và cố chấp mới đòi hỏi mọi người phải đồng ý với mình.

Bài học kinh nghiệm của mình khi trải qua các tình huống rơi vào phân định phải trái, đúng sai, tốt xấu như trên thì ngoài việc bình tĩnh quán xét góc nhìn, quan điểm của mình lẫn của đối phương, chúng ta còn cần tách bạch mình ra thành một vị khán giả ngoài cuộc để công tâm nhìn nhận vấn đề và đi tìm một hiện thực khách quan nào đó đang bị che khuất.

Nếu bạn thích bài viết và những gì Chơn Linh chia sẻ, bạn có thể ủng hộ mình tại đây:

📖Ủng hộ tác giả

(Subscribe blog để nhận bài mới hằng tuần qua email)
Author

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và vô hình trong cuộc sống. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.