Ngẫm - Nghĩ - Ngộ Viết

Rễ tranh, râu ngô, mía lau, mã đề, dứa thơm

Nhân một ngày trời oi ả, mình ghé góc chợ Nguyễn Xí mua một bó đồ nấu nước mát để dành. Chiều buồn, tẩn mẩn rửa từng thớ lá cây rễ thuốc cho sạch rồi lụi cụi nấu một nồi nước mát uống cho giải nhiệt trong lòng.

Nhớ hồi năm lớp 8, trong lớp có nhỏ bạn đi học hay đem bình nước mát nhà nấu theo để uống. Trong bình nước của nhỏ có cây rễ tranh, nó hay ngồi lấy ra nhâm nhi gặm gặm. Có bữa nhỏ cho mình ăn thử, ăn vào có vị ngòn ngọt dễ chịu. Đó cũng là lần đầu tiên mình mới biết tới một thể loại gọi là nước mát bên cạnh các loại chè sương sâm sương sáo sương sa hột lựu.

Ở Phan Thiết, nước mát không phải là loại thức uống thịnh hành thường thấy ở các xe đẩy ven đường hay ở chợ, chủ yếu các mẹ các dì ngày hè oi ả đi chợ về thì hay mua bịch chè hay bịch nước mía, sương sâm cho sấp nhỏ. Vào Sài Gòn, đi dọc ven những cung đường, mình hay bắt gặp những xe bán nước mát nào là rong biển, bông cúc, bí đao và thập cẩm các loại nước giải nhiệt có hơn hàng chục vị.

Hồi đầu uống nước mát ở các xe đẩy lề đường này, thấy vị ngọt lịm, mình cứ tưởng đó là vị thật của nước mát. Sau mới biết khi nấu người ta bỏ đường (mà đường gì thì hổng biết), nhiều chỗ bỏ đường nhiều quá thì uống ngọt gắt tới khó chịu. Có chị bạn mình khởi nghiệp bên lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, thời gian đầu chị kinh doanh nước mát hữu cơ, là các loại nước mát được nấu từ những thảo mộc hữu cơ không có thuốc trừ sâu. Trùng hợp là cửa hàng chị mở ở ngay trên cung đường mình đi làm, nên sáng nào cũng ghé mua ủng hộ một chai, khi thì sâm thảo mộc, lúc thì trà bí đao hay trà gạo lứt. Nước mát cửa hàng chị nấu thì không bỏ đường mà để vị ngọt tự nhiên của thảo mộc, nên uống vào thấy ngọt dịu mà thanh tao, nhẹ nhàng, không có cảm giác bị khó chịu. Buồn là sau một thời gian thì chị đổi địa điểm bán hàng, trái gió ngược đường nên mình cũng hết có cơ hội mua uống thường xuyên nữa.

Từ khi cầu Bình Lợi và cung đường Phạm Văn Đồng được đưa vào lưu thông, mình thường hay đi làm về trên khúc này nên hay chạy ngang chợ Nguyễn Xí. Có một lần để ý mới phát hiện có một cô bán đồ nấu nước mát ngồi ở một góc bên mé đường, bán từ sáng cho tới chập choạng tối. Mười ngàn một bó, đủ hết lá dứa, rễ tranh, mã đề, râu ngô, mía lau… để đem về nấu nước mát uống ngon lành. Thế là những bận trời oi nắng ả, mình vẫn thường hay ghé cô mua đồ về nấu nước uống giải nhiệt.

Nước mát tự nấu, không bỏ đường thì tất nhiên sẽ không có vị ngọt thường thấy khi mua ở các xe đẩy lề đường. Nhưng qua một thời gian chỉ ăn rau củ quả phần nhiều để sống, mình mới cảm nhận được vị ngọt tự nhiên và nguyên bản của thảo mộc. Cái vị ngọt dịu nhẹ ấy, với những người đã quen uống đường (một gia vị nguy hiểm được xếp sau rượu và thuốc lá) thì sẽ rất nhạt nhẽo, vô vị. Khi không có gia vị, thực phẩm và thảo mộc mới trở về đúng bản chất nguyên sơ thuần túy tự nhiên của chúng.

Tình cảm giữa con người với nhau cũng vậy, có những lời đường mật sẽ làm nhau vui lòng nhưng cái ngọt nhân tạo về lâu về dài chỉ hại sức khỏe, chứ không bằng được với cái ngọt tự nhiên dù hơi khó thưởng lãm ban đầu. Bởi lẽ những gì chân thành và thuần khiết nhất, thường không phải ai cũng cảm nhận được.

34 lượt xem

Chia sẻ:

Tác giả

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và siêu hình. Cực thích đọc sách và mê điện ảnh, cộng thêm tình yêu với việc viết lách là 3 niềm vui sống của Linh. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

5 Comments

  1. Công nhận nhiều chỗ ở sg bán sâm, nước mát kiểu gì vị ngọt cứ gắt gắt. Mình thì không quen uống mấy kiểu nước này tại thấy lờ lợ. Nhà mình hay nấu chè tươi uống. Mà giờ nghe nói chè phun thuốc sâu nhiều quá :'(

    1. Đúng rồi đó Linh, vì chị khởi nghiệp nông nghiệp hữu cơ mình nói ở trên cũng trồng chè tươi nhưng không phun thuốc, chứ chè bán đại trà thì đa số phải phun thuốc để bán kịp lứa nên khi mua phải rửa kĩ lắm.

      1. Haizz. Giờ mình ăn trái cây thôi cũng không dám ăn nhiều :'(. Rau quả mua trong siêu thị mà cũng sợ nữa. Công nhận bạn siêng thật, con trai mà biết đường mua mấy thứ nước này đun nấu các kiểu.

  2. D cũng hay mua ở góc Nguyễn Xí nè TL 😉 Giờ D hoàn toàn không ăn thịt nữa, nên khi uống nước mát nấu đơn thuần thôi vẫn thấy cái sự ngọt thanh của nó. TL nếu muốn uống ngọt hơn thì có thể bỏ thêm đường thốt nốt hay đường mía hay đường phèn (loại chưa tẩy).

    Còn hơi không liên quan, nếu con người đối xử với nhau thành thực thì lời dân dã cũng ngọt ngào và lời ngọt ngào :)) ♡

    1. Hi chế Diệp Màu Mè, dù nhìn tên viết tắt nhưng vẫn nhận ra hen. Đã lâu không gặp, nay xuất hiện một cái hết hồn nè 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.