Một bộ phim truyền hình lấy chủ đề về nông thôn tưởng chừng khô khan, cũ kỹ, kén người xem nhưng lại thành công vang dội về tỷ suất xem đài và được đông đảo khán giả từ người già đến người trẻ đón nhận và trông ngóng từng tập mỗi ngày – đó chính là câu chuyện khó tin của Sinh Vạn Vật, một bộ phim của đạo diễn Lưu Gia Thành và biên kịch Vương Hạ.
Phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học “Quyến luyến và đoạn tuyệt” của nhà văn Triệu Đức Phát, kể về những ân oán tình thù kéo dài gần nửa thế kỷ của các gia đình ở thôn Thiên Ngưu Miếu, một vùng núi thuộc tỉnh Sơn Đông. Với sự tham gia diễn xuất của dàn sao nổi tiếng như Dương Mịch (vai Ninh Tú Tú), Âu Hào (vai Phong Đại Cước) cùng dàn diễn viên gạo cội như Nghê Đại Hồng, Tần Hải Lộ, Lam Doanh Oánh,… Sinh Vạn Vật đã đem lại cho khán giả một câu chuyện hết sức cảm động về thân phận con người, khiến cho bao thế hệ già trẻ sống lại một thời đã qua và suy ngẫm về mối quan hệ giữa đất đai và con người.
Hồi ức của một nông phu
Lấy bối cảnh thập niên đầu của thế kỷ 20, khoảng năm 1926 dưới thời kỳ dân quốc, Sinh Vạn Vật bắt đầu từ một đoạn hồi ức của cụ bà Ninh Tú Tú về những tháng ngày tuổi trẻ của mình ở thôn Thiên Ngưu Miếu, nơi có tượng đá Thiên Ngưu hình con trâu trên đỉnh núi như một vật thần khí bảo vệ cho dân làng. Tú Tú là tiểu thư khuê các nhà họ Ninh, một gia tộc địa chủ giàu có nhất thôn, sắp thành thân với thiếu gia Phí Văn Điển của nhà họ Phí – một cuộc hôn phối giữa cặp thanh mai trúc mã của hai dòng tộc lớn.

Ngay trong ngày tân hôn, Tú Tú bị bọn thổ phỉ giả danh họ hàng xa tới tận nhà bắt cóc và đòi tiền chuộc là 5000 đồng Đại Dương, một khoản tiền kếch xù bằng cả gia tài. Để huy động được ngần ấy tiền trong thời gian gấp rút như vậy, nhà họ Ninh phải bán rất nhiều đất đai mới gom đủ tiền. Lão địa chủ Ninh Học Tường, cha của Tú Tú vốn là người keo kiệt bủn xỉn, xem đất đai còn quý hơn sinh mạng của mình. Trong giờ khắc sinh tử, thay vì lo chạy tiền cứu con gái khỏi ổ cướp, ông lại chần chừ lần lữa kéo dài thời gian, cứ ôm khư khư thùng khế đất suy nghĩ tới lui.
Nghe tin Tú Tú bị thổ phí bắt cóc, Đại Cước – một chàng trai trong thôn, thầm thích Tú Tú từ nhỏ đã không quản ngại băng rừng giữa trời tuyết lạnh, đột nhập vào doanh trại của thổ phỉ để giải cứu Tú Tú, trong khi người nhà bỏ mặc cô. Trớ trêu thay, vì không muốn phải trả lại của hồi môn nên Ninh Học Tường chơi trò trộm long tráo phụng, thay Tú Tú bằng em gái Tô Tô để rước dâu sang nhà họ Phí. Đến khi Tú Tú chạy trốn về được với cửa thôn thì trời cũng đã sáng. Theo quan niệm của người xưa, thiếu nữ chưa chồng mà qua đêm ở doanh trại thổ phỉ thì trinh tiết cũng không còn nữa.

Nhà họ Phí là danh gia vọng tộc không chấp nhận chuyện đó nên không muốn thay cô dâu dù trời mới tờ mờ sáng, người trong làng vẫn chưa biết chuyện. Đau đớn vì bị nhà thông gia khước từ, người yêu thanh mai trúc mã đã nên duyên với em gái, còn cha mẹ ruột thì không nỡ bán đất chuộc con, Tú Tú phẫn uất tuyệt thực và quyết định không nói ra sự thật chuyện cô được Đại Cước giải cứu, để cho cha mẹ phải ăn năn hối hận cả đời khi nghĩ rằng cô bị bọn thổ phỉ làm nhục. Vì giận cha, cô gật đầu đồng ý gả vào nhà họ Phong khi bà mối tới làm mai cho cô với Đại Cước và cô nhanh chóng rời khỏi nhà họ Ninh.
Khi bước ra khỏi cổng nhà, Tú Tú lập ra ba lời thề độc là từ nay sẽ không bao giờ bước vào nhà họ Ninh, không ăn một hạt thóc nào của nhà họ Ninh và cũng không có cha. Chuyện mai mối của Tú Tú vốn dĩ là ý tưởng của Phong Nhị, một lão nông dân cũng mê đất không kém gì cha Tú Tú, chứ Đại Cước không hề hay biết gì. Đến khi anh từ trên huyện trở về nhà thì mới phát hiện mình bỗng có cô vợ từ trên trời rơi xuống, mà lại đúng là người anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu.
Đất là gốc rễ, ruộng là cội nguồn
Từ một cô tiểu thư khuê các con nhà địa chủ được ăn sung mặc sướng, được đi học từ nhỏ, không phải đụng tay vào một việc gì, Tú Tú giờ đây phải làm dâu nhà nông chính hiệu, suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cô phải học cách thích nghi với cuộc sống thiếu thốn, ăn uống kham khổ và tính toán tiết kiệm thì mới có thể sống qua ngày. Ban đầu giữa Tú Tú và Đại Cước còn giữ khoảng cách với nhau, tuy ngủ chung giường nhưng vẫn ngăn cách bằng tấm màn. Dần dà, với sự quan tâm chân thành của Đại Cước, Tú Tú động lòng với anh và bức màn ngăn cách giữa cả hai cũng xóa bỏ.

Sinh Vạn Vật khắc họa cuộc sống thôn quê của những người nông dân hết sức chân thật và sống động, tỉ mỉ. Bối cảnh phim được quay ở một ngôi làng thật tại Sơn Đông và các diễn viên trong đoàn phải học cách cày cấy, làm ruộng, gieo trồng hạt giống và thu hoạch như một người nông dân thực thụ, chứ không phải là diễn xuất trong phim trường như một số bộ phim kinh phí thấp. Những đại cảnh trong phim như cảnh đám tang của Ninh phu nhân (mẹ Tú Tú), cảnh gặt lúa mì trên đồng ruộng hay đốt ruộng lúa chống quân phát xít Nhật đều là cảnh quay thực theo đúng tiết khí và vụ mùa thu hoạch.
Có thể nói Sinh Vạn Vật là một bản trường ca về đất đai và con người khi mỗi nhân vật đều gánh trách niệm và nghĩa vụ với đất đai qua nhiều thế hệ. Xem phim, khán giả được mở mang tầm mắt về những phong tục tập quán truyền thống ở một số vùng quê Trung Quốc như “thử khí xuân, đánh trâu đất” – nghi thức thử gió mùa xuân để biết có thể bắt đầu mùa vụ được hay chưa. Hay nghi thức “đi một vòng kho thóc”, dù là địa chủ hay tá điền, họ đều rải tro thành một vòng tròn rất lớn trong sân nhà để thể hiện ước vọng sẽ có một vựa lúa đầy ắp trong tương lai.
Đất đai giống như linh hồn của Sinh Vạn Vật để từ đó hoa màu sinh sôi nảy nở và nuôi sống con người. Mình cực kỳ ấn tượng với chi tiết Phong Nhị thúc, cha chồng của Tú Tú lấy hết sức bình sinh để giảng giải cho con cháu nghe về chuyện làm ruộng trước phút lâm chung:
Trên đời có 72 nghề, chúng ta là nông dân. Nông dân thì làm gì? Làm ruộng.
Cha ông thường nói, học hành mười năm có thể thi đỗ, nhưng làm nông mười năm chưa chắc đã rành. Ruộng là rễ, đất là gốc. Điều đầu tiên của người nông dân chính là phải kính trọng đất đai.
…
Đất là thể diện của cha mẹ, một ngày gặp ba lần. Con không thể không kính trọng cha mẹ con, càng không thể không kính trọng đất của con. Con đứng trên đất, con gần gũi chân thành với nó, nó biết hết. Nếu con gần gũi, chân thành với nó, nó sẽ báo đáp con bằng mùa màng bội thu.
Trải dài xuyên xuốt bộ phim là cuộc đấu tranh của ba gia tộc họ Ninh, Phí và Phong xoay quanh đất đai. Số phận của các nhân vật trong phim không chỉ gắn liền với đất đai mà có khi phải đánh cược cả sinh mệnh của mình vì nó. Một lão địa chủ Ninh Học Tường răm rắp nghe theo gia huấn của tổ tiên giữ từng tấc đất tấc vàng của gia tộc tới mức hi sinh cả hạnh phúc của cô con gái ông yêu thương hết mức. Một tẩu tẩu Phí Tả Thị chưởng quản nhà họ Phí bị ràng buộc vào chiếc lồng son chật hẹp của tư tưởng cổ hủ phong kiến, gầy dựng sự phồn thịnh của cả gia tộc từ đất đai. Một tá điền Phong Nhị chấp niệm cả đời với việc mua đất để tích lũy tài sản để lại cho con cháu.

Có người vì đất đai mà từ bỏ tình thân, cũng có người vì đất đai mà sinh thù oán. Biết bao nhiêu ân oán tình thù ở thôn Thiên Ngưu Miếu đều bắt nguồn từ chuyện đất đai. Bên cạnh sự khắc nghiệt và khốc liệt đó, phim vẫn có những khoảng lắng nhẹ nhàng để khán giả thấy được vẻ đẹp mộc mạc trong cuộc sống hòa hợp giữa con người với đất đai. Những người nông dân sống thuận theo tự nhiên, họ cầu mong trời đất từ bi rủ lòng thương xót để mồ hôi họ đổ ra có thể hóa thành mùa màng bội thu, không gặp phải tai ương từ thời tiết hay nhân họa,… Có khán giả xem phim xong còn cảm thán: “Sinh Vạn Vật đã giúp tôi tìm lại được tình yêu với đất đai, xem xong tôi chỉ muốn về nhà trồng trọt”.
Dòng chảy cuộn trào của lịch sử
Tuy thôn Thiên Ngưu Miếu nằm ở một vùng núi xa xôi hẻo lánh của tỉnh Sơn Đông, nhưng vẫn không tránh khỏi những biến thiên của thời cuộc theo dòng chảy lịch sử. Khán giả xem phim sẽ thấy có những sự kiện quen thuộc như phong trào khởi nghĩa của giai cấp nông dân, sự đối đầu giữa quốc dân đảng và đảng cộng sản, hay cuộc cách mạng ruộng đất,… không khác gì ở Việt Nam ngày trước. Đặc biệt, giai đoạn quân phát xít Nhật đánh chiếm Đông dương và tịch thu đồn điền làm nông trang, buộc các tá điền phải chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng lạc và tận thu lúa mì của nông dân để phục vụ cho nhu cầu quân sự đã trực tiếp gây ra nạn đói cho hàng triệu người.
Trong mạch phim, lịch sử chỉ là yếu tố đóng vai trò bối cảnh làm nền, chứ Sinh Vạn Vật vốn không phải phim lịch sử mà chỉ mượn dòng chảy lịch sử để phản ánh số phận của những con người trong thời đại đó. Chỉ trong vòng mấy chục năm, thời cuộc đổi thay khiến lắm cảnh lên voi xuống chó xảy ra. Một đứa ăn mày có thể trở thủ lĩnh quân đội, còn một lão địa chủ giàu có cũng có ngày tay trắng về không, phải sống tằn tiện tính toán từng miếng ăn. Ban đầu bản dựng phim có tới 42 tập, nhưng khi đạo diễn Lưu Gia Thành dựng lần hai thì đã cắt bớt nhiều tình tiết liên quan tới chính sự xuống còn 36 tập để tạo ra một nhịp điệu tâm lý khiến khán giả xem phim thấy thoải mái hơn, chứ không bị nặng nề quá.
Sự dụng tâm của đoàn làm phim
Trước khi Sinh Vạn Vật lên sóng, đạo diễn Lưu Gia Thành cùng ekip sản xuất từng trăn trở về việc làm thế nào để phim thu hút thêm khán giả, vì ngoại trừ các diễn viên chính nổi tiếng thì phim về đề tài nông thôn và kháng chiến vốn dĩ đã là dòng phim kén người xem. Trong 3 tập đầu tiên, ông quyết định phim phải có nhiều thông tin, nhiều cú twist để níu chân khán giả, thành ra ông phải cắt bỏ rất nhiều cảnh giới thiệu về bối cảnh và quá khứ của các nhân vật để đi luôn vào nút thắt quan trọng: Tú Tú bị bọn thổ phỉ bắt cóc.
Trong tập đầu tiên, vốn dĩ bản dựng ban đầu có một đoạn hồi ức khi Tú Tú hồi nhỏ đi lạc trong cánh đồng và được Đại Cước tìm thấy, vừa cõng Tú Tú về nhà vừa hát dỗ dành cô. Nhưng khi làm hậu kỳ, cảnh này sẽ khiến nhịp phim chậm lại nên ông đã đau lòng cắt bỏ nó. Sau 3 tập đầu, câu chuyện phải chuyện từ tình tiết mạnh sang tình cảm mạnh để mạch phim có thể cuốn hút khán giả theo dõi liên tục qua diễn biến tâm lý của các nhân vật. Chưa kể, Sinh Vạn Vật cũng là một trong số ít những bộ phim chơi bạo khi phát sóng tới 3 tập mỗi ngày trên mạng, thay vì chỉ 1 hay 2 tập như các bộ phim thông thường.
Chia sẻ về điểm này, đạo diễn Lưu Gia Thành nói: “Thật ra, tôi nghĩ mỗi ngày phát 3 tập là rất tốt. Thói quen xem phim của khán giả đã thay đổi. Nếu mỗi ngày chỉ chiếu một tập trong 30 ngày, người xem sẽ cảm thấy quá sốt ruột, có khi bỏ dở giữa chừng. Nhưng nếu mỗi ngày chiếu 3–5 tập, khán giả sẽ cảm nhận được cái đã của câu chuyện, thấy hứng thú và thỏa mãn, biết đâu đây sẽ trở thành một kiểu phát sóng mới. Có người nói người già xem 3 tập một lúc dễ buồn ngủ, nhưng đừng coi thường người già, nếu phim hay, họ sẽ nhờ con cháu hôm sau chiếu lại trên mạng một lần nữa”.
Và thực tế là thử nghiệm này của ekip đã thành công ngoài mong đợi, khán giả từ lớp già cho tới lớp trẻ hóng phim hằng ngày. Phim leo top trên các bảng xếp hạng về tỷ suất người xem và được đông đảo khán giả thảo luận cực kỳ sôi nổi trên mạng.
Diễn xuất của Dương Mịch
Sau những vai diễn kinh điển trong sự nghiệp như Vương Chiêu Quân, Lạc Tình Xuyên trong Cung tỏa tâm ngọc và Bạch Thiển trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, sự nghiệp của nữ diễn viên Dương Mịch nhiều năm bị chững lại bởi những vai diễn đóng khung kiểu tiểu thư khuê các con nhà giàu hay thần tiên xinh đẹp. Các bộ phim cô đóng chính đều thất bại thảm hại về tỷ suất người xem và bị chê bai rất nhiều về diễn xuất. Trước khi Sinh Vạn Vật công chiếu, người hâm mộ lẫn người qua đường đều hồi hộp về diễn xuất của cô trong bộ phim này, bởi nếu vẫn giữ nét diễn cảnh vẻ, sạch sẽ thì có thể sẽ phá hỏng mất bộ phim.
May mắn của Dương Mịch là cô chọn trúng một kịch bản hay, một đạo diễn và biên kịch có tâm, cùng một đội ngũ bạn diễn toàn là diễn viên gạo cội trong nghề nên tất cả đã tạo thành một sự cộng hưởng nâng tầm diễn xuất của cô lên rất nhiều. Lần đầu tiên, khán giả thấy Dương Mịch chịu từ bỏ những tạo hình quen thuộc để nhập vai vào một Ninh Tú Tú – tuy ban đầu là tiểu thư khuê các, nhưng chỉ sau vài tập đã trở thành con dâu nhà nông chân lấm tay bùn, ăn uống kham khổ.
Trong giai đoạn chuẩn bị cho dự án, ekip sản xuất cũng từng lo lắng về hình tượng của Dương Mịch có thể sẽ có sự cách biệt lớn với hình ảnh người phụ nữ nông thôn. Tú Tú là vai diễn mà biên kịch Vương Hạ đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng. Tuy nhiên, mọi ngờ vực và rào cản dường như đã được xóa bỏ khi bà xem bản dựng tập đầu tiên và biết vai diễn Ninh Tú Tú sinh ra là dành cho Dương Mịch. Và nhờ sự lột xác xuất sắc trong hình tượng Tú Tú mà Dương Mịch được nhiều khán giả bên Trung Quốc “phong thần”, không khác gì hiệu ứng của nhân vật Bạch Thiển năm nào.
***
Với mình, sau Bắc Thượng (cũng do nam chính Âu Hào chủ diễn), Sinh Vạn Vật là bộ phim truyền hình mình đánh giá hay thứ hai của năm vì mạch phim quá cuốn hút, câu chuyện về số phận của các nhân vật trong một thời đoạn lịch sử cực kỳ sống động với rất nhiều thông điệp để lại dư ba trong lòng người xem. Đặc biệt, lần đầu tiên có một bộ phim truyền tải được ý nghĩa của nghề nông và bài học biết kính trọng đất trời để được Trời đãi ngộ mùa màng bội thu.
Xin kết lại bài bằng lời một đoạn trong bản OST nhạc phim – “Một bông lúa chín chìm trong đất, một năm nổi trôi”:
Vạn vật có lúc đâm chồi nảy lộc
Cũng có lúc héo heo úa tàn
Nhưng điệu múa sinh mệnh chẳng hề ngơi nghỉ
Thật rực rỡ và lộng lẫy
Ta và vạn vật cùng sống
Mồ hôi chảy tràn giữa chốn mênh mông
Thấm đẫm hành trang của dòng thời gian
Đời người dài rộng biết bao
Ta dùng bông lúa để đong đếm
Thắp lên ngọn đèn soi chiếu lối về…