
Tuần vừa rồi mình nghỉ đăng bài trên blog, sau nhiều tháng duy trì lịch đăng bài đều đặn mỗi tuần. Không phải vì bí đề tài hay quá bận rộn, mà mình vừa trải qua một cuộc tiểu phẫu để cắt một khối u mọc ở cổ tay trái. Theo chỉ định của bác sĩ, trong một tuần mình phải hạn chế vận động bằng tay trái để vết khâu lành hẳn, sau một tuần mới đi tái khám và cắt chỉ. Và thế là mình bắt đầu sống “một tay” trong một tuần.
Khối u của mình không phải chỉ mới bộc phát trong mấy tháng gần đây, mà thực ra là khoảng hơn một năm trước đó. Khối u tròn như một hòn bi nằm ở cổ tay trái, cứng tựa như một phần xương mọc dôi dư, khi ấn vào thì không thấy đau. Chính vì không đau và cũng không gây bất tiện nào trong cuộc sống nên ngay từ đầu mình hầu như không để tâm đến sự tồn tại của nó, mãi đến một ngày khi chống tay xuống sàn thấy cấn thì mới phát hiện, hóa ra ở cổ tay trái mình có một khối u mà cổ tay phải mình lại không có. Ngay lúc phát hiện, mình cũng không xem đó là điều bất thường và cũng không hề có ý định đi khám bác sĩ hay phẫu thuật cắt bỏ nó, bởi với một người chỉ toàn bệnh vặt như mình thì chuyện phải phẫu thuật cắt bỏ một phần nào đó trên cơ thể là điều nghĩ tới thôi đã thấy ớn lạnh.
Nhưng dần dà, mình bắt đầu cảm thấy khó chịu và bất tiện vì sự hiện diện của khối u này. Thà rằng ngay từ đầu bạn không biết về nó, chứ biết rồi thì không thể không để tâm. Mỗi ngày mình đều rờ nắn khối u đó và tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, nào là cục xương mọc dư, nào là cục thịt thừa, rồi một căn bệnh nan y nào đó, v.v. Làm công việc văn phòng, phải sử dụng máy tính gần như 8 tiếng mỗi ngày nên mỗi khi gõ bàn phím, mình lại càng để ý nhiều hơn tới sự hiện diện của khối u. Nói cách khác, nó như một cái gai trong tâm trí, nếu không nhổ thì sẽ âm ỉ hoài không thôi.
Thay vì trốn tránh vấn đề, mình quyết định đối diện với nó như cách mình đối diện với cơn đau dạ dày, lần trúng thực hay đi nhổ răng khôn trước đây, bất kỳ cơn đau hay sự bất thường nào của cơ thể đều là dấu hiệu của tiểu vũ trụ bên trong gửi gắm đến cơ quan chủ quản là bộ não của bạn. Và rồi mình sắp xếp một cuối tuần đi khám bác sĩ, siêu âm khối u thì được bác sĩ chẩn đoán đó là u bao hoạt dịch. Nguyên nhân hình thành khối u bắt nguồn từ việc mình vận động cổ tay sai tư thế nên gây chấn thương, làm giãn bao khớp và làm tràn màng hoạt dịch, từ đó chất dịch này tích tụ lại hình thành nên khối u. Đây là một dạng u nang lành tính, không viêm không đau, chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ khối u và phục hồi cấu trúc bao khớp.

Khi quán xét lại nguyên nhân gây bệnh, mình biết rõ chấn thương này xảy ra từ thời điểm nào. Đó là thời điểm mình mới vào làm việc ở công ty hiện tại cách đây hơn một năm, khi đó công ty còn làm ở văn phòng cũ, có một đợt phòng mình phải chuyển qua phòng khác ngồi làm việc và các bộ bàn ghế trong căn phòng này khá cũ kỹ (xài đã hơn 5 năm) và không đồng bộ với nhau. Cụ thể là bàn làm việc quá cao, sử dụng loại bàn có ngăn kéo đẩy để bàn phím PC (thay vì loại để bàn phím trực tiếp trên mặt bàn) và ghế làm việc thì lại khá thấp. Chính sự chênh lệch này dẫn tới việc dù nâng ghế lên cao hết cỡ, tay mình vẫn không thể thẳng hàng và song song với mặt bàn, mà bị chếch lên theo một góc nghiêng. Chiếc ngăn kéo để bàn phím cũng quá chật để mình có thể kê miếng đệm tay cho bàn phím mình hay dùng ở nhà.
Hậu quả là sau gần một năm ngồi trong tình trạng sai tư thế như vậy, với cường độ 8 tiếng mỗi ngày, mình vô tình tạo ra áp lực và chấn thương lên cổ tay. Và bất kỳ món nợ nào bạn gây ra cho cơ thể, đến một lúc nào đó bạn cũng phải trả giá.
Trong bài viết “Học cách lắng nghe trực giác“, mình từng chia sẻ ý niệm không có chuyện lớn nào bất thình lình xảy ra như một đợt sóng thần, mà trước đó đã có nhiều gợn sóng lăn tăn dự báo. Chỉ khi bạn tĩnh tâm lắng nghe trực giác và lắng nghe cơ thể, bạn hóa giải vấn đề ngay từ cái nhân thì đã không có cái quả trổ ra sau này. Giống như khối u ở cổ tay của mình, nó không bất thình lình mọc lên vào một ngày đẹp trời mà đã tượng hình qua hơn cả năm. Có một số khoảnh khắc mình cảm nhận được việc tay mình bị đau nhẹ khi gõ bàn phím, cũng như nhưng lúc nằm cầm điện thoại bằng tay trái xem một lúc lâu, mình cũng cảm nhận được cổ tay đau nhói nhẹ. Và có nhiều cái đau nhè nhẹ như thế đã bị mình phớt lờ, cho tới khi nhân trổ thành quả.

Khoảnh khắc nằm trên bàn mổ, nhìn lên ánh đèn phòng mổ chói sáng trên trần nhà, mình biết cái ngày này cuối cùng rồi cũng tới. Thứ gì bạn càng sợ, một ngày nào đó bạn cũng phải đối diện. May mắn thay mình trải qua cảm giác đó khá nhẹ nhàng, không quá đau đớn ghê rợn như mình tưởng tượng.
Trở về nhà sau ca tiểu phẫu, trong lòng mình như trút đi một gánh nặng và có thể thở phào nhẹ nhõm. Một tuần trải nghiệm việc sống chỉ với một tay, mình mới nhận ra đó là chuyện bất tiện kinh khủng như thế nào trong những sinh hoạt quen thuộc thường ngày như đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh, tắm rửa, và ngay cả gõ bàn phím cũng chỉ gõ bằng một tay. Tưởng đã thoát nạn sau một tuần, đến khi tái khám và cắt chỉ thì bác sĩ tiếp tục dặn mình có thể cử động ngón tay, nhưng hạn chế vận động mạnh trong hai tuần tới để tránh việc khối u tái phát trở lại.
Trải nghiệm này khiến mình chợt nhận ra mình may mắn hơn biết bao nhiêu so với những người khiếm khuyết hai tay hay cả tứ chi ngoài xã hội, đời sống của họ gặp muôn vàn khó khăn bất tiện hơn mình nhiều. Và việc có một đôi bàn tay lành lặn, đôi khi ta tưởng chừng như một lẽ hiển nhiên bình thường, hóa ra lại trở nên quý giá biết nhường nào khi bạn bị “mất” đi một bàn tay.
Nếu quay trở lại hơn một năm trước, trên thực tế mình khó thay đổi được hoàn cảnh thực tại bởi mình từng yêu cầu HR đổi chiếc ghế mới cho mình, nhưng chiếc ghế đó vẫn thấp hơn chiếc bàn. Mình không thể đòi hỏi công ty đổi luôn chiếc bàn khác cho mình, bởi vị trí của mình không được ưu ái tới mức đó và các đồng nghiệp khác trong phòng chẳng ai phàn nàn gì chuyện bàn ghế. Giải pháp duy nhất có lẽ là nghỉ việc và tìm một công ty nào có bộ bàn ghế làm việc… vừa vặn với mình. Có lẽ, thực tại đó là một điều mình cần và phải trải qua để học được bài học cần học, cũng như để trả món nợ cần trả.
2 bình luận
Em chào anh,
Bài viết “Sống “một tay” trong một tuần”, theo em, là một lời khuyên nhủ nhẹ nhàng cho các bạn trẻ. Mong các bài viết của anh sẽ ngày càng được nhiều độc giả yêu thích. Cảm ơn anh vì những chia sẻ quý báu này! ^^
Cheers,
Cảm ơn góp ý của em về lỗi morasse nhé. Anh đã chỉnh sửa trong bài 😀