Thuở nhỏ mình rất mê đọc truyện Trạng Việt Nam và đặc biệt ấn tượng với câu nói được tương truyền là của Cao Bá Quát: “Trong thiên hạ có bốn bồ chữ, mình tôi chiếm hai bồ, anh tôi và bạn tôi, Nguyễn Văn Siêu, chiếm một bồ, còn bồ thứ tư chia cho mọi kẻ khác”. Thời vua Minh Mạng thứ 12 năm 1831, tài văn thơ của Cao Bá Quát nức tiếng khắp nơi và ông được người đời phong cho danh hiệu thần đồng. Văn tài của đôi bạn thân Cao Bá Quát và Nguyễn Văn Siêu làm dậy sóng cả đất thần kinh với câu nói nổi tiếng: “Văn như Siêu Quát vô Tiền Hán”. Mặc dù câu nói này có phần kiêu ngạo và cũng có tài liệu nói là hậu thế gán ghép cho ông nói, nhưng nó phần nào thể hiện được tài học sâu hiểu rộng của ông.

Ngay từ nhỏ, mình đã ngưỡng mộ những người “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý” như thế và cũng có một tham vọng không kém cạnh tiền nhân, đó là có thể đọc hết được chữ trong thiên hạ ở tất cả những lĩnh vực mình quan tâm. Từ khi biết đọc sách báo, mình không ngừng mua sách và đọc sách, có thể vớ lấy bất cứ thứ gì có thể đọc được và đọc ngấu nghiến, không chỉ trong lĩnh vực mình quan tâm mà còn cả những lĩnh vực khơi gợi trong mình sự tò mò. Ví như mình học chuyên ngành xã hội nhưng vẫn hứng thú tìm đọc những đề tài về khoa học tự nhiên, số học, sinh học,… Hay ngay cả khi mình làm marketing, đọc sách marketing các thể loại thì không kể đến, mình còn đọc cả sách sales, kế toán, tài chính, quản trị, khởi nghiệp,…

Chính vì đọc nhiều và thẩm thấu kiến thức ở đa dạng mọi lĩnh vực như thế, khi ai đó đề cập đến chuyện gì thì hầu như mình cũng đều biết và có kiến thức nền tảng liên quan để nói chuyện với họ, dù khoảng cách tuổi tác cách biệt rất lớn. Dù hướng nội nhưng mình có thể dễ dàng bắt chuyện với một người lạ trên một chuyến xe và nói đủ chuyện trên trời dưới đất với họ. Một chị sếp của mình, làm trong ngành xuất bản mấy chục năm và đọc qua mấy ngàn cuốn sách, cũng bảo mình là kiểu “đọc sách ta bà”, sách thể loại nào cũng đọc và hỏi ra cuốn nào mình cũng biết. Nhưng từ sâu bên trong, mình chưa bao giờ biết đủ và thấy thỏa mãn với bồ kiến thức mình có, mà vẫn luôn có tham vọng thâu tóm được càng nhiều kiến thức trong thiên hạ càng tốt.

Ảnh: Micah Williams

Khi thế giới quan sụp đổ

Trước đây khi nghĩ về mục tiêu lớn nhất của đời người, mình đặt ra cho bản thân một mục tiêu là có thể đọc hết sách trong thiên hạ và học không ngừng cho tới già. Ở đời, người ta có thể bài bác tham vọng theo đuổi vật chất, tiền tài, danh vọng, địa vị xã hội,… nhưng chẳng ai lên án tham vọng truy cầu tri thức, bởi đó là một tham vọng hoàn toàn chính đáng. Trong suốt 15 năm qua, mình đã đọc qua không biết mấy ngàn quyển sách ở rất nhiều lĩnh vực Đông Tây kim cổ. Từ khi đi làm, mỗi tháng mình đều trích ra ít nhất 1-2 triệu dành cho việc mua sách và tích trữ sách, cứ thấy cuốn nào có đề tài hay và làm mình tò mò thì đều mua để dành, từ từ đọc sau vì mình có cả đời để đọc sách. Mua dần thành thói quen, mình cũng bị rơi vào hội chứng FOMO khi sợ nếu không mua, không đọc cuốn sách đó thì mình sẽ bỏ lỡ một kiến thức nào đó.

Trước đây mình cứ ngỡ chỉ cần mình tích lũy càng nhiều kiến thức thì mình có thể vững vàng tự tin trước mọi sự trong đời, vì chuyện gì mình cũng đã đọc qua và biết qua hết rồi. Nhưng hỡi ôi, đọc và học là một chuyện, còn hành lại là chuyện khác. Người ta có thể đọc thiên kinh vạn quyển về đắc nhân tâm hay thuật đối nhân xử thế, nhưng bước vào đời sống thực tế chưa chắc đã đọc vị được lòng người hay khéo léo ứng phó với những tình huống trong đời sống. Đời sống là muôn hình vạn trạng và vô vàn ẩn số, không có những tình huống khuôn định theo kiểu 1+1=2 như sách vở. Khi trải qua một số biến cố trong sự nghiệp và những chiêu trò nơi công sở, mình mới nhận ra rằng những tri thức mình từng nghĩ là hay ho quý giá hóa ra đều là kiến thức chết, bởi khi đụng chuyện thì mình không xài được miếng nào.

Thế giới quan bên trong mình khi ấy sụp đổ hoàn toàn khi ngộ ra rằng việc mình biết nhiều thứ, sở hữu nhiều tri thức không có nghĩa là mình đã sống khôn ngoan và lịch duyệt trong đời. Có những bài học ở đời bạn phải trải qua trước rồi mới nghiệm lại sau, khi đó cái chiêm nghiệm của bạn mới thực sự trở thành của báu riêng, còn cái tri thức dù hay ho đến mấy bạn học từ người khác thì cũng chỉ là mượn tạm của người ta mà thôi. Giống như bạn đọc về tất tần tật các trường hợp khởi nghiệp thất bại không có nghĩa là bạn ra khởi nghiệp sẽ thành công, mà bản thân bạn phải trải nghiệm thực tế để phối kiểm và thực chứng những lý thuyết mà bạn đã học trên bàn giấy.

Ảnh: Iewek Gnos

Rốt cuộc thì học để làm gì?

Có nhiều bạn sẽ “đồng bệnh tương lân” với mình, đặt ra tham vọng trở thành một người học trọn đời hay đặt ra mục tiêu học một lúc 3-4 ngoại ngữ khác nhau. Lúc trước mình rất ủng hộ tinh thần đam mê học hành nhiệt huyết như vậy, nhưng từ trải nghiệm xương máu của mình, bây giờ thì hoàn toàn không. Bởi lẽ sự học luôn đi đôi với sự hành, nếu bạn chỉ có học, chỉ tích lũy kiến thức rồi để đó mà không có thực hành thì kiến thức rồi cũng sẽ phai phôi, nhất là với những bạn học ngoại ngữ – môi trường để nuôi dưỡng ngoại ngữ đó rất quan trọng. Và trong đời nếu bạn muốn đạt được một thành tựu gì đó thì cũng cần có sự tập trung rất lớn. Nếu bạn dàn trải sự tập trung của mình lên nhiều khía cạnh, cái gì cũng muốn biết, muốn học thì rất khó lòng đạt được thành tựu nào to lớn.

Hồi mới ra trường, mình từng thành lập một dự án định hướng cho các bạn sinh viên có tên gọi “Học làm gì?”. Nền tảng của dự án đặt trên tiêu chí học tập được UNESCO đề xướng: học để biết, học để làm, học để xác lập mình và học để chung sống với người khác (Learning to know, learning to do, learning to be and learning to live together). Là một người đã trải qua thời sinh viên, mình hiểu được tâm trạng của các bạn sinh viên là luôn có cảm giác mông lung, vô định về tương lai khi các bạn không biết mình học ngành này sau này ra làm gì hay mình học những kiến thức đó để làm gì. Hệ thống giáo dục hiện tại còn hạn chế ở việc dạy cho người học biết mọi thứ là như vậy, mà chưa khơi gợi ở họ câu hỏi WHY – tại sao mình phải học những thứ này và rốt cuộc thì mình học để làm gì?

Không chỉ sinh viên mà cả người đã đi làm nhiều năm cũng vậy, đa số chúng ta chỉ mới dừng lại ở mức “học để biết” chứ chưa học để ứng dụng vào thực tiễn đời sống, học để biết mình là ai – mình nhỏ bé và thiếu sót đến mức nào, hay học cách để đối nhân xử thế với người khác trong đời. Bản thân Cao Bá Quát tuy là một người hay chữ nhưng cũng rất ngông nghênh kiêu ngạo. Khi làm quan phụ trách chấm thi ở Bộ Lễ, ông đã tự ý sửa bài thi của thí sinh và suýt bị xử trảm, sau được giảm án xuống thành bị giam vào đại lao. Suốt một thời gian dài ông bị giam từ ngục thất này đến ngục thất khác, bị tra tấn và chịu những nhục hình man rợ nhất, sống những ngày đau khổ, uất ức trong căm thù. Phần đời về sau của ông cũng chẳng mấy tốt đẹp, khi ông nổi quân khởi nghĩa chống lại nhà Nguyễn thất bại, bị vua Tự Đức đem thủ cấp bêu đầu rêu rao khắp các tỉnh Bắc Kỳ rồi giã nhỏ quẳng xuống sông.

Ảnh: Joe Pohle

Biết tìm cái mà mình đã biết

Có một bạn từng nhờ mình giới thiệu sách để đọc, khi mình giới thiệu một số cuốn thì bạn bảo rằng đã đọc hết rồi và hỏi mình còn gì khác có thể đọc được không. Trong quá trình hướng dẫn cho một số bạn, mình cũng từng gặp nhiều trường hợp các bạn bảo rằng ừ cái đó các bạn đọc qua hết rồi, biết hết rồi, nhưng tới khi mình đặt ra một số câu hỏi cơ bản liên quan, các bạn lại ậm ừ ngắc ngứ không thể nào trả lời được một cách mạch lạc. Những lúc này mình lại nhớ tới một câu nói sâu sắc của Trang Tử:

Thiên hạ đều biết tìm cái mà mình không biết, mà chẳng ai biết tìm cái mà mình đã biết; đều biết chê cái điều mà mình cho là không phải, mà chẳng ai biết tìm cái mình đã cho là phải.

Đa số những người đam mê sự học đều chỉ truy cầu những thứ họ không biết, chẳng ai lại đi kiếm tìm những thứ họ đã biết rồi. Ngay cả chính mình cũng không ngoại lệ, suốt mười mấy năm qua mình luôn đi tìm những thứ mình không biết và chưa bao giờ thỏa mãn với những thứ mình đã biết, nhưng cái vùng-không-biết đó thì mênh mang vô tận không có điểm dừng. Phải đến khi có một ai đó xuất hiện và chất vấn lại những điều mình đã biết, mình mới vỡ ra hóa ra mình không thật sự biết như mình tưởng, mà chỉ ngộ nhận là mình biết mà thôi. Nói như cụ Nguyễn Duy Cần thì chuyện theo đuổi những cái mình không biết chỉ là cái khôn vặt của thiên hạ ngày nay, chứ chưa phải là thật khôn. Người thật khôn phải tự biết mình, và phải biết truy vấn lại những cái mà mình đã biết cho đến khi mình thật sự biết.

Khi nhìn ở góc độ tâm linh, tham vọng truy cầu tri thức cũng là một sự giả tạm bị giới hạn trong kiếp sống này. Cũng như những tiền tài, vật chất, danh vọng, địa vị,… không thể nào mang sang được thế giới bên kia, kiến thức của bạn cũng như thế. Dù cho bạn có học cao hiểu rộng tới đâu, dù có lớn lao vĩ đại như Albert Einstein hay Isaac Newton thì khi bạn tái sinh sang kiếp khác, mọi thứ đều reset về con số không tròn trĩnh. Ở mỗi kiếp sống bạn sẽ có những bài học riêng của linh hồn, và suy cho cùng cái bồ chữ bạn tích lũy dù lớn đến đâu thì cũng cực kỳ bé nhỏ so với những cái mênh mông vô cùng tận của vũ trụ này. Thay vì dành cả cuộc đời để theo đuổi hàng tá kiến thức giả tạm, hãy dành thời gian đó để sống một cuộc đời trọn vẹn, chân thật và tử tế. Biết buông bỏ những cái mình không biết vào đúng lúc cũng đã là một cái biết.

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu và rút tỉa được điều gì đó từ bài viết trên, bạn có thể ủng hộ blog để Chơn Linh có thêm động lực chia sẻ và duy trì hoạt động của blog trong tương lai.

Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

1 bình luận

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Vì lý do bản quyền, bạn không thể copy nội dung hay click chuột phải