Tọa lạc trong lòng chảo Mexico, thành phố Teotihuacan là một di sản thế giới có từ thời tiền Colombo (nhà hàng hải tìm ra châu Mỹ). Ở Teotihuacan có hai địa danh nổi tiếng là Kim tự tháp Mặt Trời và Kim tự tháp Mặt Trăng được dựng lên cách đây 2000 năm để tôn thờ những vị thần vĩ đại và cũng là lăng mộ của những nhà thống trị đương thời. Trên một bức tranh tường có từ thời xa xưa tại Teotihuacan, cổ nhân dùng hình ảnh một người đang kéo ra một cuộn giấy từ miệng của mình để diễn tả ý niệm về ngôn ngữ.

Bức tranh tường tại Teotihuacan.

Các nhà ngôn ngữ học ước tính số lượng ngôn ngữ trên thế giới dao động từ khoảng 6000 đến 7000 loại khác nhau. Ngay trong một quốc gia nhỏ như Việt Nam cũng đã có 54 dân tộc anh em, tương ứng với 54 loại ngôn ngữ khác nhau. Trong phạm vi bài viết, Chơn Linh sẽ giúp quý bạn đọc khám phá ra ngôn ngữ vi diệu như thế nào và sức mạnh của ngôn ngữ đối với đời sống nhân loại ra sao.

Về bản chất, ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp giữa con người với con người, được biểu đạt qua 2 hình thức chính là lời nói chữ viết (bên cạnh các hình thức phụ khác như hình ảnh, ký hiệu). Con người dùng ngôn ngữ để định danh, nhận dạng sự vật, hiện tượng và diễn đạt tư tưởng một cách cơ bản. Chẳng hạn người ta gọi con bò là con bò chứ không phải con chó hay con mèo, hay hiện tượng nước trên trời rơi xuống thì gọi là mưa, và cảm giác không bị ràng buộc xiềng xích không bị nô lệ thì gọi là tự do.

Nhưng có bao nhiêu sắc tộc trên thế giới thì có bấy nhiêu phương cách diễn đạt về thế giới này. Có những từ định danh trùng hợp một cách kỳ lạ, như từ “mẹ” thì có 29 ngôn ngữ ở Việt Nam và 49 ngôn ngữ trên thế giới bắt đầu bằng chữ “M”: mế (Mường), mẻ (Tày), mé (Chăm), mê – man đa (Thái Lan), mẫu – ma (Trung Quốc), mere – mama (Nga), mum (tiếng Anh)… Nhưng phần lớn các từ ngữ dùng để diễn đạt trong ngôn ngữ thế giới đều khác biệt rất lớn cả về lời nói lẫn chữ viết, nên để giao tiếp được với nhau xuyên lục địa, con người mới phải học ngoại ngữ và những nước nào lục địa càng rộng và càng có sức ảnh hưởng ở tầm thế giới thì ngôn ngữ của nước đó sẽ được dùng phổ biến nhất như tiếng Anh hay tiếng Trung.

Trong chuyện học ngoại ngữ, bạn chỉ cần học được 1000 từ của bất kỳ ngôn ngữ nào và biết cách sắp xếp chung theo trật tự ngữ pháp của ngôn ngữ đó thì có thể giao tiếp tốt được với người bản xứ trong những cuộc nói chuyện thông thường, không đòi hỏi quá nhiều kiến thức học thuật chuyên môn. Ví như trong tiếng Việt, nếu thử điểm lại một lượt lượng vốn từ bạn dùng trong lời ăn tiếng nói hằng ngày cũng không quá ngàn từ, và cũng không ai sử dụng những từ quá hàn lâm học thuật trong lối nói chuyện thường nhật với nhau. Như mình đang dùng văn viết để diễn đạt nên có thể dùng 2 từ khác nhau (được bôi đậm ở câu trước) để diễn đạt cùng một ý.

Sự hạn chế của ngôn ngữ

Nếu như ngôn ngữ là phương tiện để diễn đạt về thế giới chúng ta đang sống, bạn có từng nghĩ tới sự phức tạp của vũ trụ này và liệu chúng ta có đủ ngôn từ để diễn đạt được hết chúng không? Hay bạn sẽ bị choáng ngợp bởi có quá nhiều thứ vốn dĩ không thể định danh hay diễn đạt ra được bằng ngôn ngữ.

Học giả Nguyễn Hiến Lê từng nhận xét, dụng ngữ của loài người vốn thiếu thốn. “Nội một màu xanh lá cây, nếu ta để ý xét kỹ thì trên Trái Đất này, có hàng mấy ức, mấy triệu thứ vì có hai màu lá cây nào giống hệt nhau bao giờ đâu? Nhiều lắm là một hai chục tiếng: xanh non, xanh nhạt, xanh đậm, xanh lá mạ, xanh hoa lý… Âm thanh cũng như vậy, rất tạp đa mà tiếng để diễn thì rất ít. Bước vào khu vực trừu tượng ta còn thấy hoang mang hơn. Tôi thí dụ quan niệm dân chủ hoặc tự do. Mỗi thời đại, mỗi dân tộc có một quan niệm, tôi có thể nói mỗi người có một quan niệm nữa, mà ta có được bao nhiêu tiếng để phân biệt? Chả trách người cãi nhau hơn một thế kỷ nay, viết hàng vạn pho sách về chúng, rốt cuộc chẳng ai chịu nghe ai cả.”

Trong quyển sách “1984” của tác giả người Anh nổi tiếng thế kỷ 20 George Orwell, ông cũng đưa ra một quan niệm rất hay về ngôn ngữ: “Nếu bạn có thể biên soạn lại từ điển của một ngôn ngữ một cách đều đặn thường xuyên, điều bạn sẽ làm là gì? Tăng vốn từ lên để làm cho ngôn ngữ và cách diễn đạt thêm đa dạng… HAY… giảm vốn từ xuống để bạn đỡ phải học nhiều? Ví dụ: Good có nghĩa là tốt, vậy từ Bad có cần thiết không hay chỉ ghi Ungood là được. Nếu bạn muốn nhấn mạnh từ Good, có cần những từ như Excellent, Splendid, vân vân không? Hay Plusgood hoặc Doubleplusgood là đủ rồi? Bạn có thấy cách mà ngôn ngữ giới hạn cách diễn đạt của mình chưa? Ngôn ngữ mà họ đang tạo ra mục đích là để giới hạn lại sự đa dạng của tư duy. Và cuối cùng, những điều sai trái sẽ không tồn tại nữa do… không còn có từ nào để diễn tả nó nữa! Tội phạm sẽ không thể trao đổi với nhau, lên kế hoạch, khuấy động dân chúng, đe dọa, truyền tải,… Và vài thế kỷ sau, người ta cũng sẽ không còn hiểu như thế nào là tự do, là hạnh phúc, là bình đẳng nữa. Ngôn ngữ đã dần dần định hình tư duy của người nói nó!

Chính vì sự hạn chế đó, ngôn ngữ dễ bị suy diễn ra những tư tưởng, quan điểm khác nhau, từ đó dẫn đến những lý luận sai, phán đoán sai và gây ra biết bao nhiêu tai họa cho nhân loại cũng chỉ vì nó mơ hồ quá, bao trùm quá, khiến mỗi người hiểu mỗi khác.

Sức mạnh của ngôn ngữ

Hãy thử tưởng tượng, nếu không có ngôn ngữ để diễn đạt tư tưởng của bản thân hay giao tiếp với người khác, bạn như một loài thực vật chứ không còn là con người, vì không có ngôn ngữ thì không có tư duy, không có tư duy thì làm sao bạn ý thức được sự tồn tại của bản thân? Một cậu bé như Tarzan bị bỏ rơi trong rừng, sống chung với bầy khỉ và Tarzan sử dụng ngôn ngữ của khỉ để giao tiếp với chúng, chứ cậu ta không hiểu được tiếng người khi lần đầu tiếp xúc với đồng loại thật sự của mình. Tiếng Người cũng giống như ngoại ngữ đối với Tarzan.

Xin lưu ý Tarzan vốn dĩ cũng chỉ là một nhân vật văn học hư cấu, còn trong thực tế thì lại rất phũ phàng. Một số đứa trẻ bị bỏ rơi và được động vật hoang dã nuôi dưỡng có thể tái hòa nhập được với cộng đồng, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như vậy. Shamdeo là một cậu bé “sói” Ấn Độ được tìm thấy trong một khu rừng vào năm 1972. Khi đó Shamdeo mới 4 tuổi và được sói nuôi dưỡng. Cậu thích săn gà, thèm máu và thi thoảng lại ăn đất. Khi được dạy cho ngôn ngữ loài người thì cậu không nói được, chỉ hiểu được một số ký hiệu cơ bản. 13 năm sau đó, Shamdeo qua đời vì không cách nào hòa nhập được với cộng đồng.

Sức mạnh của ngôn ngữ nằm ở chỗ nó là phương tiện trung gian cơ bản để dẫn dắt con người đến với trí tuệ thông qua sự định nghĩa, thấu hiểu về thế giới cùng quy luật vận hành của thế giới. Ở mức độ phổ thông, ngôn ngữ là phương tiện để giáo dục và đào tạo nhân loại. Chẳng hạn, một cử nhân Luật thông qua đào tạo sẽ am hiểu được các khái niệm, định nghĩa trong ngành Luật và nắm được quy luật vận hành của ngôn ngữ Luật trong đời sống thực tế. Trong khi đó, một cử nhân Tài chính – Kinh doanh thì sẽ không tài nào hiểu được ngôn ngữ Luật (nếu không học) mà chỉ am tường về ngôn ngữ Kinh doanh. Đó cũng là cách mà giáo dục vận hành thông qua ngôn ngữ.

Ở mức độ cao siêu hơn, các vị giáo chủ như Phật Thích Ca, Chúa Giê-su hay bách gia chư tử (Lão Tử, Khổng Tử, Mạnh Tử,…) cũng sử dụng ngôn ngữ để giảng đạo, truyền bá tư tưởng, học thuyết do họ khám phá nhằm giúp người học đạt được trí tuệ, sự minh triết hay tìm được sợi dây giải thoát cho linh hồn.

Hơn hết, ngôn ngữ còn có sức mạnh tác động tới tâm lý người khác, tạo nên sự ảnh hưởng tới đám đông, kêu gọi được sức mạnh quần chúng. Như bài thơ “Nam quốc sơn hà” dưới thời Lý Thường Kiệt trong cuộc chiến chống quân Tống hay bài “Hịch tướng sĩ” của Trần Hưng Đạo trong trận chiến chống quân Mông Nguyên lần 2 đã tạo nên một sức ảnh hưởng mạnh mẽ và hiệu triệu được tinh thần của binh sĩ xông pha tiêu giệt giặc.

Trong đời sống, các chính trị gia, các nhà lãnh đạo, các diễn giả… cũng là những người chuyên sử dụng sức mạnh của ngôn ngữ để tạo sự ảnh hưởng tới quần chúng. Có lẽ vì thế mà truyền thông được xem là quyền lực thứ tư không chính thức nằm sau tam quyền phân lập (lập pháp – hành pháp – tư pháp) bởi sức mạnh khủng khiếp của nó trong chuyện dùng ngôn ngữ để truyền đạt thông tin tới quần chúng.

Đơn giản là đỉnh cao của trí tuệ

Trí tuệ của một người được biểu đạt qua năng lực sử dụng ngôn ngữ của người đó, bởi lẽ ngôn ngữ phản ánh cách tư duy, mà tư duy biểu đạt qua lời nói hay chữ viết, và dẫn dắt tới hành động.

Người dở thì sử dụng ngôn ngữ mơ hồ, mập mờ, không rõ ràng, khó hiểu, trừu tượng, họ khó dùng ngôn ngữ để diễn đạt được chính xác điều bản thân muốn trình bày. Ngược lại, người giỏi lại có thể dễ dàng sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt những điều họ muốn nói hay viết mà không gặp trở ngại, họ biết chính xác điều mình muốn truyền tải là gì. Ông bà xưa có câu:

“Khôn ngoan, chẳng lọ nói nhiều,
Người khôn, nói một vài điều cũng khôn.”

Trên người giỏi là người khôn, người khôn thì họ thường không nói nhiều, mà nói lời nào thì đắt lời đó, và đặc biệt họ biết nói đúng lúc đúng chỗ (output). Ở chiều ngược lại (input), họ cũng không cần người khác nói nhiều với họ làm gì, vì nói một đã hiểu mười và còn hiểu đúng ý người nói.

Ở đời, có những người giỏi nhưng chưa chắc đã khôn (theo định nghĩa ở trên) vì có bệnh xảo ngôn. Người giỏi-chưa-khôn chuyên xảo ngôn là những người nói chuyện rất khéo, khéo tới nỗi bạn không bao giờ thấy được lời nói của họ là xảo trá, mà ngược lại họ sẽ cố gắng làm cho bạn tin tưởng họ. Người xảo ngôn cũng là người dẻo miệng, lúc nào cũng tìm cách trau chuốt lời nói của mình sao cho bóng bẩy, bay bướm để che đậy sự thiếu thành thật hay những ý nghĩ xấu xa đằng sau.

Ngôn ngữ đôi khi chính là con dao hai lưỡi để người giỏi vận dụng trong việc dẫn dắt tâm lý và thao túng người khác, đẩy đưa đối phương vào tình thế không thể phản kháng hay tranh biện lại được gì nếu năng lực ngôn ngữ hạn chế. Khi gặp những người thích dùng ngôn ngữ để “play mind game” (đánh lừa tâm lý) thì bạn nên cẩn thận đề phòng, xem xét dụng ý thật sự đằng sau những lời nói bề nổi của anh ta là gì. Nhưng năng lực ngôn ngữ của bạn phải ở dạng giỏi thì mới hiểu được cái “mind game” anh ta đang chơi, còn không bị anh ta dẫn dắt hay thao túng là chuyện bình thường.

Đặc điểm nhận dạng nhóm giỏi-chưa-khôn ngoài xảo ngôn còn thường hay sa đà vào chuyện nói dông dài, nói vòng vo Tam quốc, nói chuyện nước đôi, nói rào trước đón sau, nói chuyện tiền hậu bất nhất. Họ chuyên dùng ngôn ngữ như một vũ khí có lợi cho họ, nhưng có hại cho người khác khi rơi vào cái bẫy ngôn ngữ họ giăng mắc.

Đỉnh cao trí tuệ trên người khôn là người đại trí, họ là bậc thượng thừa trong việc sử dụng ngôn ngữ, họ giảng dạy bằng những từ ngữ đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và khó có thể suy diễn khác đi vì nó đã quá rõ ràng.

Steve Jobs – một ví dụ điển hình cho người đại trí có năng lực sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu và tư duy tối giản trên sản phẩm ông sáng tạo ra.

Ví như khi đọc sách của các học giả thời trước, có những người khiến mình rất tâm đắc vì cái đại tài của họ khi dùng câu chữ đơn giản, rõ ràng mà dễ hiểu để diễn đạt ra một ý niệm hoàn chỉnh, và đó là ý niệm có thể bạn đã từng suy nghĩ đến nhưng chưa đủ trình để gọi tên hay diễn đạt ra bằng ngôn ngữ. Ngược lại, cũng có những người càng đọc văn của họ càng khiến mình cảm thấy lẩn quẩn, bế tắc, khó hiểu, nhức đầu khi ngôn ngữ cứ lòng vòng như một mớ bòng bong. Tương tự, khi nghe một người nói chuyện hay diễn thuyết mà đầu óc bạn cứ cảm thấy lùng bùng, khó hiểu, nghe mắc mệt thì cũng đủ… nhận định được năng lực sử dụng ngôn ngữ của người đó tới đâu.

Hiểu được những điều mình chia sẻ ở trên, bạn sẽ “eureka” (à ra thế) thêm mấy điều sau:

  • Tại sao có lời khuyên nên đọc nhiều sách và người thành công thường đọc rất nhiều? Đọc nhiều là phương pháp trực diện nhất giúp bạn nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ, có thêm được vốn từ, biết thêm được nhiều cách diễn đạt và học hỏi được cách tư duy của các nhà tư tưởng lớn, những người đã thành công thì tự khắc bạn sẽ chiếm ưu thế nổi trội hơn so với các homo sapiens (loài người) khác không ý thức trau dồi năng lực ngôn ngữ của bản thân. Không luyện đọc, luyện nghe nhiều (input) thì khó mà nói hay viết cho hay (output), nói và viết không hay thì khó gây cảm tình hay chinh phục được người khác.
  • Tại sao những người học giỏi ngoại ngữ thường rất thông minh? Những người biết hai thứ tiếng phải thường xuyên có sự luân chuyển hai ngôn ngữ trong não bộ, phải quyết định nói bằng tiếng gì để diễn đạt hiệu quả trong từng trường hợp. Họ biết cách diễn đạt cùng một ý bằng các ngôn ngữ khác nhau, và biết cách chọn lọc từ ngữ phù hợp để biểu đạt ý đó trong ngôn ngữ kia nên khiến não bộ được “tập thể dục” nhiều hơn, từ đó hệ thần kinh cũng linh hoạt hơn người bình thường.
  • Tại sao chúng ta có cảm giác các chuyên gia tư vấn tâm lý thường rất “giỏi ăn nói”, hay ngược lại những MC talkshow cũng thường rất “tâm lý”? Cơ bản họ biết cách sử dụng ngôn ngữ để gọi tên những vấn đề, triệu chứng của bệnh nhân/khách mời gặp phải (mà bản thân người đó không tự định danh được). Bạn chỉ cần nói một vài từ khóa, họ có thể giúp bạn diễn đạt nó ra thành một ý niệm rõ ràng, dễ hiểu và còn làm cho bạn hiểu sâu hơn thông qua một số khái niệm có sẵn trong ngôn ngữ Tâm Lý của họ. Và tất nhiên khi nghe bạn sẽ thấy WOW sao đúng quá!

Phạm trù ngôn ngữ là một lãnh vực vô giới hạn, vì ngay chính việc dùng ngôn ngữ để diễn đạt sự vi diệu của ngôn ngữ cũng đã là một sự giới hạn. Bài viết này Chơn Linh chỉ lạm bàn một vài khía cạnh nhỏ để quý vị biết thêm nếu chưa biết. Hiểu được sức mạnh của ngôn ngữ và không ngừng trau dồi năng lực sử dụng ngôn ngữ, bạn sẽ nắm được chiếc chìa khóa vạn năng để mở ra rất nhiều bí mật của vũ trụ đang chờ bạn khám phá.

Nếu bạn thích bài viết và những gì Chơn Linh chia sẻ, bạn có thể ủng hộ mình tại đây:

📖Ủng hộ tác giả

(Subscribe blog để nhận bài mới hằng tuần qua email)
Author

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và vô hình trong cuộc sống. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.