Cuối tuần rồi mình có dịp ghé tiệm sửa xe của chú “sống chậm“. Mỗi lần ghé tiệm sửa xe của chú, mình không khỏi bất ngờ khi tự nhiên lại khám phá thêm một điều thú vị ở chú và ngộ thêm một bài học nhân sinh. Gần cuối năm, chiếc xe máy của mình đi lâu ngày nên trở chứng hay kêu cọc cạch, mình ghé tiệm chú sửa nhân tiện thay nhớt và rửa xe luôn.
Sáng thứ Bảy, mình ghé tiệm tầm 10 giờ sáng thì không thấy chú đâu. Vợ chú có xe bán bánh mì Kebab trong nhà (mình từng kể về cô ở bài viết “Vì cuộc đời cần lắm những người dễ thương“) mới bảo chú đi ra ngoài có công chuyện, chắc tầm khoảng 15 phút nữa mới về nên bảo mình chịu khó ngồi đợi một lát. Buổi sáng cuối tuần nên mình cũng không có việc gì gấp, thế là đành ngồi đợi. Mặc dù chưa hết buổi sáng nhưng xe bánh mì của cô đã bán hết sạch và cô đang lui cui dọn dẹp tủ bánh.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)
Có thể thêm cái ảnh ở tiệm sửa xe k?? K cần những bức ảnh mỹ miều ở đâu đâu chàng trai. C cũng thích cái bạn cắt tóc này. Hihi. Cám ơn bài viết rất hay của em nhé!
Đợi hôm nào có dịp ghé tiệm sửa xe hay rửa xe em chụp lại cho chị xem nhé ^^ Chắc phải tầm khoảng trước Tết gì ấy
Nếu được ngoài tiệm sửa xe, em cũng muốn có cả ảnh cô chú, em cũng tò mò những hình ảnh bình dị mà chứa đựng cả ngàn yêu thương (ảnh cô chú tạo dáng ôm nhau cười càng tốt ahihi)
Cái này thì hơi quá nha =))