Ảnh: Nathan Dumlao

Hôm nọ mình nghe một người bạn than thở chuyện công việc khi bạn gặp phải một vị sếp suốt ngày đòi hỏi đủ thứ việc. Sếp bạn là một người thích quản lý vi mô nên thích kiểm soát từng đầu việc của nhân viên, yêu cầu bạn phải báo cáo chi tiết mỗi tuần làm những task nào, deadline dự kiến ra sao. Công ty bạn là một startup công nghệ, team marketing chỉ có hai nhân sự nên trăm công ngàn việc đều đổ dồn xuống cả hai. Ngoài làm công việc chuyên môn, bạn cũng phải tham gia vào những đầu việc cũng tiêu tốn thời gian khác như họp hành với các team dự án, đi quay ra mắt sản phẩm, soạn brief cho agency, v.v. nhưng những việc này thì không được sếp tính vào thời gian làm việc, mà sếp chỉ chăm chăm đo lường KPI qua những task bạn được giao. Tuần nào bạn cũng bị sếp phàn nàn và cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn thoát khỏi chiếc lồng công sở này càng sớm càng tốt.

Một người em khác của mình cũng từng bức xúc kể mình nghe chuyện em bị đối xử bất công trong công việc. Chuyện là em có đóng góp rất lớn trong việc giúp đối tác nước ngoài tiếp tục ký kết hợp đồng với công ty và gia hạn hợp đồng thêm 5 năm, nhưng tới khi công ty khen thưởng thì người được khen lại là một chị quản lý khác trong khi chị ta không có tham gia vào dự án này. Khi em đem bức xúc này phản ánh với sếp trực tiếp, sếp khuyên em không nên làm lớn chuyện vì mọi việc đã có cơ cấu hết rồi. Bản thân chị quản lý ấy có quan hệ tốt với ban lãnh đạo nên được ưu ái chọn ra nhận giải để làm đẹp hồ sơ của chị ấy mà thôi. Mặc dù giải thưởng chỉ mang tính hình thức nội bộ và tiền thưởng cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng em vẫn “gặm một mối căm hờn trong cũi sắt” tới mức định nộp đơn xin nghỉ việc để tỏ thái độ với ban lãnh đạo công ty.

Ảnh: Charles Postiaux

Những tình huống kiểu như hai mẩu chuyện kể trên thực ra không quá xa lạ với hầu hết chúng ta, vì đó là những chuyện thường nhật xảy ra ở bất kỳ công sở nào. Mỗi khi ngồi trò chuyện hay tâm sự mỏng về chuyện đi làm nơi công sở, chúng ta có thể nghe được vô vàn bực bội, bức xúc với đủ thứ drama và 1001 lý do để khiến một cá nhân nghỉ việc, nhảy việc và tiếp tục những tháng ngày chuyển việc bất tận từ công ty này đến công ty khác. Không chỉ dừng lại ở chuyện đi làm, những bức xúc và bất mãn đó còn trải dài trên nhiều khía cạnh khác trong đời sống của một con người, từ chuyện tình yêu, tình bạn cho đến chuyện hôn nhân, gia đình, con cái, v.v. Không bao giờ chúng ta thấy hài lòng với cuộc sống của mình, mà bao giờ ta cũng thấy cuộc đời mình là một chuỗi drama mà ta là nam chính hay nữ chính trong bộ phim đầy bi kịch thống khổ đó.

Mỗi khi nghe bạn bè, người quen bức xúc những chuyện như vậy, mình thường nhớ đến một câu chuyện ngụ ngôn rất hay mình từng nghe trước đây. Nay rảnh rỗi xin kể lại để quý vị nghe chơi:

Ảnh: Tyler Quiring

Ngày xửa ngày xưa, có một chú quạ luôn cảm thấy mình không vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Một ngày nọ, chú quạ buồn bã đậu trên một cành cây và thương khóc cho phận đời hẩm hiu của mình. Một nhà sư đang ngồi thiền dưới cội cây, nghe tiếng khóc thương của chú quạ, ngẩng đầu lên nhìn thấy chú mới lên tiếng hỏi: “Tại sao con khóc?”.

Chú quạ đáp: “Chào nhà sư thông thái, con rất buồn cho cuộc đời mình. Chẳng ai thương con cả, người ta thấy con là ghét bỏ và xua đuổi con đi. Chẳng ai cho con thứ gì để ăn cả, ai cũng ghét con hết trơn. Sống như vậy thì thà chết còn hơn”.

Nghe lời than khóc của chú quạ, nhà sư cảm thương và nói: “Con ơi, ta nên học cách bằng lòng với những gì mình có”. Mặc dầu nghe nhà sư nói vậy, chú quạ vẫn không thể nào hiểu được mà vẫn tiếp tục khóc. Nhà sư mới nói tiếp: “Con đừng quá buồn, hãy nói cho ta biết con ước ao mình sẽ trở thành ai? Ta sẽ biến mong ước của con thành hiện thực với câu thần chú của ta”.

Chú quạ mừng rỡ nói: “Nếu nhà sư rũ lòng từ bi, xin hãy biến con thành một chú thiên nga”. Nhà sư trả lời: “Được rồi, ta sẽ biến con thành thiên nga. Nhưng trước tiên, con hãy đến hỏi thiên nga xem thiên nga có đang sống vui vẻ hạnh phúc không? Con cứ đi tìm hiểu, ta sẽ ngồi ở đây chờ con”.

Ảnh: buddhi jayaweera

Chú quạ hồ hởi bay đến gặp thiên nga. Chú thấy một cô thiên nga trắng đang bơi trên hồ. Quạ bèn hết lời ca ngợi: “Ôi bạn thiên nga mới đẹp làm sao! Bộ lông của bạn trắng muốt như sữa. Mọi người ai cũng yêu quý bạn. Chắc hẳn bạn là loài chim hạnh phúc nhất trần đời này”. Thiên nga trả lời quạ với giọng điệu buồn bã: “Bạn tôi ơi, tôi sống chẳng vui vẻ gì đâu. Có bao nhiêu màu sắc tuyệt trần trên thế giới này, mà bộ lông tôi chẳng có nổi một màu. Màu trắng thậm chí còn không phải là màu. Tôi nghĩ vẹt mới là loài chim hạnh phúc nhất trần đời này. Bộ lông của vẹt rực rỡ sắc màu”.

Ảnh: Kevin Mueller

Nghe thiên nga nói vậy, quạ cất cánh bay đi tìm gặp vẹt. Quạ nói với vẹt: “Ôi bạn vẹt, bộ lông của bạn mới rực rỡ và xinh đẹp làm sao! Chắc hẳn bạn là loài chim hạnh phúc nhất trần đời này”. Vẹt rầu rầu trả lời quạ: “Không bạn ơi, bạn nhầm rồi. Tôi sống chẳng vui vẻ gì cho cam. Anh thấy đấy, người ta bắt vẹt nhốt trong lồng rồi bắt chúng tôi làm đủ trò mua vui. Lúc nào tôi cũng sống trong nơm nớp lo sợ bị con người bẫy mình rồi nhốt vào lồng thôi. Tôi nghĩ công mới là loài chim hạnh phúc nhất trên đời. Bộ lông của công còn rực rỡ sắc màu hơn cả tôi”.

Một lần nữa, quạ lại tiếp tục bay đến tìm công, nhưng bay hoài bay mãi, quạ mới tìm được một chú công bị nhốt trong lồng ở sở thú. Quạ chứng kiến cảnh hàng trăm người tụ tập quanh lồng để xem công. Sau khi mọi người vơi bớt, quạ mới mon men tới hỏi công: “Bạn công ơi, bạn mới thật xinh đẹp tuyệt trần làm sao! Ngày nào cũng có cả trăm cả ngàn người tới chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bạn. Bạn nhìn tôi xem, mỗi khi người ta thấy tôi thì họ ngay lập tức xua đuổi tôi đi. Tôi nghĩ bạn mới đích thực là loài chim hạnh phúc nhất trên đời này”.

Ảnh: Steve Harvey

Công đáp lời quạ một cách buồn bã: “Tôi đã từng nghĩ rằng mình là loài chim xinh đẹp và hạnh phúc nhất trên đời này. Nhưng chính vì vẻ đẹp đó nên tôi mới bị cầm tù trong sở thú như thế này đây. Khi người ta nhổ những sợi lông đẹp đẽ của tôi để làm đồ trang trí, anh có biết tôi đau đớn đến nhường nào không?”. Công thở dài một tiếng và nói với quạ: “Bạn tôi ơi, tôi chẳng sống vui vẻ hạnh phúc như anh nghĩ đâu”. Nghe công than thân trách phận như vậy, quạ hết sức ngạc nhiên và hỏi: “Vậy theo anh ai mới là loài chim hạnh phúc nhất trên đời này?”.

Công trả lời: “Tôi đã trò chuyện với rất nhiều loài vật trong sở thú này và tôi nhận ra rằng chính anh, loài quạ, mới là loài chim không bị giam cầm trong lồng. Người ta chẳng ai cố bẫy anh và bắt anh nhốt vào lồng. Tôi đã từng ước ao rằng, giá như tôi là anh thì tôi sẽ được tự do bay nhảy khắp nơi mà không sợ hãi loài người nữa”.

Sau khi nghe hết mọi chuyện, quạ bay về tìm gặp nhà sư. Lần đầu tiên trong đời, quạ ta cảm thấy vui sướng hạnh phúc khi được là chính loài quạ chứ không phải là một loài chim nào khác. Quạ nói nhà sư: “Thưa nhà sư, con chẳng muốn trở thành ai khác, con thấy ổn với chính con bây giờ và những gì con đang có”.

Ảnh: Valentin Petkov

Phần lớn chúng ta đều giống như chú quạ trong câu chuyện ngụ ngôn kể trên, thường xuyên không hài lòng hay thậm chí bất mãn về hoàn cảnh sống hiện tại cũng như những gì mà ta đang có. Chú quạ có bộ lông đen đúa, hay bị loài người xua đuổi thường hay so sánh bản thân với thiên nga, vẹt và công, để rồi thấy bản thân mình thật xấu xí và thấp kém làm sao. Mãi đến khi chú quạ có dịp trò chuyện với từng loài chim thì chú ta mới biết hóa ra thiên nga, vẹt và công không sống vui vẻ hạnh phúc như chú lầm tưởng, mà loài chim nào cũng có những khó khăn khổ sở trong đời sống của chúng. Con người cũng không khác gì, chúng ta thường hay than thở về hoàn cảnh khổ sở hiện tại của mình và hay ước ao được như bao nhiêu người khác trên mạng.

Lướt nhẹ Facebook hay TikTok, ta sẽ thấy bao nhiêu bạn bè đi du lịch khắp nơi ở trong nước hay nước ngoài, ai cũng thể hiện bản thân trên xã hội là những người xinh đẹp, vui vẻ và hạnh phúc, nhìn đâu ta cũng thấy người ta khoe chồng tài vợ đẹp con ngoan, khoe nhà cao cửa rộng, khoe xe hơi mới tậu, khoe về những dấu mốc mới hay thành tựu vàng son trong đời, v.v. Khi nhìn lại bản thân, ta chỉ thấy ngậm ngùi cay đắng và than phận trách phận vì sao mình nỗ lực cố gắng mãi nhưng chẳng thấy thành công được như người ta. Trên thực tế, chẳng ai sống trên đời mà không gặp phải những chuyện sầu muộn hay phiền não, vấn đề chỉ là người ta không bao giờ phơi bày góc khuất của họ lên mạng xã hội, mà họ chỉ phô diễn những mặt tích cực tươi sáng của bản thân mà thôi.

Ảnh: engin akyurt

Nếu cứ mãi nhìn lên trên và so sánh với người khác, ta sẽ không có nổi một ngày vui vẻ hạnh phúc trên đời, mà chỉ thấy cuộc đời mình sao mà bi ai bất hạnh đến thế – giống như chú quạ cứ đậu trên cây rồi than khóc thương thân. Nếu bạn nghĩ rằng những khó khăn trắc trở bạn gặp trong công việc, trong đời sống công sở của mình là thứ gì đó dữ dội, quá sức chịu đựng của mình, hãy thử một lần xách xe chạy ra ngoài đường ngay giữa trưa nắng hay vào đêm muộn để bạn chứng kiến cảnh ở thế giới bên ngoài ô cửa kính văn phòng, thế nhân đang mưu sinh ra sao. Dù là trưa nắng chang chang hay những ngày mưa tầm tã, những cô đẩy hay gánh hàng rong vẫn phải rong ruổi đi khắp các nẻo đường bán hàng, những người bán vé số vẫn miệt mài đi mời chào khách khắp nơi,… Hay khi đêm muộn, chạy xe dọc một số cung đường lớn, hãy nhìn dọc hai bên đường là những người vô gia cư nằm co ro trên vỉa hè.

Gần đây khi xem một tập của chương trình “Mái ấm gia đình Việt” do nghệ sĩ Quyền Linh dẫn dắt, mình rơi nước mắt trước hoàn cảnh đáng thương của các em nhỏ. Một bé trai tên Khánh mất cả cha lẫn mẹ vì bệnh ung thư, được người anh họ cưu mang, mỗi cuối tuần em thường về nhà quét dọn để làm “ấm nhà” và tìm lại chút hơi ấm của gia đình. Một bé trai tên Nguyên gầy gò, nhút nhát, đi lúc nào cũng cúi gầm mặt xuống đất vì tự ti về hoàn cảnh của bản thân do ba mất sớm, mẹ em làm nghề nhặt ve chai. Khi được MC Quyền Linh hỏi, em chia sẻ rằng ở nhà lâu lâu mới được ăn cơm, có những ngày em phải nhịn đói. Có những buổi cô giáo thấy em đứng một mình trong sân trường buổi trưa, hỏi em sao không ra căn tin ăn trưa với các bạn, em trả lời em không có tiền để ăn. Lần cuối cùng mẹ mua “đồ mới” cho em là hai năm trước, gọi là đồ mới chứ thực ra chúng là đồ cũ, người ta mặc xù lông xổ vải rồi bán rẻ lại.

Mẹ con em Nguyên trong chương trình “Mái ấm gia đình Việt” (tập 58)

Thực sự thì chúng ta phải chứng kiến những hoàn cảnh khổ sở trong đời như vậy thì mới thấy cuộc sống của ta may mắn đến nhường nào, và những chuyện khổ sở mà ta đang đối mặt thực ra chẳng là cái đinh gì so với muôn vạn cuộc đời đang loay hoay chật vật để sống ngoài kia. Quý vị ơi, nếu nhìn lại bản thân quý vị thấy mình không bị khuyết tật, năm giác quan vẫn còn xài tốt, không bị bệnh tật nằm liệt giường, tự do đi lại chạy nhảy lăn lê bò trườn khắp nhà thì quý vị đã may mắn hơn nhiều người trong cõi ta bà ngoài kia. Nhìn thêm miếng nữa, nếu quý vị còn nhà để về, còn giường ấm nệm êm để ngủ những mùa mưa gió rét căm căm, còn cha còn mẹ đủ đầy (dù có thể hổng mấy vui vầy), còn cơm ăn đủ ngày ba bữa chứ chẳng thiếu ăn thiếu mặc, thì quý vị đã may mắn hơn trăm vạn mảnh đời côi cút cù bơ cù bấc ngoài kia.

Và quý vị ơi, nếu quý vị đang ngồi an ổn trong nhà, ngồi yên bình đọc mấy dòng này Chơn Linh đang viết từ núi Tà Lơn, quý vị hãy thấy rằng mình đang rất may mắn khi đang sống trong cảnh hòa bình, không rơi vào chiến tranh loạn lạc đạn rơi bom nổ banh nhà lồng như Nga, như Ukraine, như Isarel, như Palestine những ngày gần đây và suốt mấy tháng nay. Muốn sống vui vẻ hạnh phúc trong đời, xin đừng nhìn lên rồi so sánh với người cao hơn mình – ở trên chỗ cao nào cũng lộng gió và có gió chướng gió độc chứ cũng chẳng mát mẻ gì cho cam, hãy tập nhìn xuống để thấy đời mình còn may mắn còn nhiều phước phần lắm lắm. Có biết bao nhiêu người ao ước được khổ cái khổ cỏn con của bạn hiện tại mà cả phần đời còn lại của họ chưa chắc đã có được. Hiểu ra được như vậy, từ nay bạn sẽ thấy đời mình bớt stress bớt khổ và sẵn sàng dang rộng vòng tay đón nhận những chuyện ba láp ba xàm xảy tới.

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu và rút tỉa được điều gì đó từ bài viết trên, bạn có thể ủng hộ blog để Chơn Linh có thêm động lực chia sẻ và duy trì hoạt động của blog trong tương lai.

Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

3 bình luận

  1. Cảm ơn Thành Linh nhiều lắm nha, đọc bài viết này thấy được an ủi tâm hồn lắm luôn ý vì Ng đang có nhiều nỗi buồn trong lòng.
    Ngẫm lại thì dù cuộc sống không quá vui vẻ, sung sướng theo ý muốn bản thân nhưng về cơ bản là vẫn tốt và nó còn tốt hơn biết bao nhiêu người khó khăn, khổ sở ở ngoài kia, nên dặn lòng là trân trọng những gì tốt đẹp mình đang có và bớt sầu não về những thứ chưa đạt được.

    • Chơn Linh Phản hồi

      Buồn nào rồi cũng sẽ qua. Cuối năm rồi luôn bình an nhen Nguyệt ^^

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.