Ảnh: Unsplash

Hồi mới ra trường, mình và một cô bạn rủ nhau đi học tiếng Trung ở một trung tâm Hoa ngữ thương mại. Niềm yêu thích tiếng Trung của mình vốn đã có từ lâu, khi mình nghe nhạc, xem phim và các show truyền hình của Trung còn nhiều hơn nghe nhạc Việt, xem phim Việt hay các nước khác cộng lại. Lúc mới đến phòng ghi danh, mình còn nhớ nhân viên trung tâm cũng tư vấn rất có tâm khi hỏi mình có xác định mục tiêu học tiếng Trung cụ thể là gì chưa, vì học tiếng Trung không phải chuyện dễ dàng nên nếu không có một mục tiêu cụ thể thì sẽ khó mà theo đuổi được tới cùng.

Sau đó mình và cô bạn vẫn đăng ký và theo học một lớp cơ bản về nói và viết tiếng Trung, kéo dài khoảng 3 tháng. Hồi mới bắt đầu thì mình hứng thú lắm, nhất là ở phần luyện phát âm và luyện nói những mẫu câu giao tiếp cơ bản. Nhưng tới khi chuyển sang phần tập viết thì cả mình và cô bạn đều bắt đầu thấy nản. Lớp học phần lớn là các em nhỏ, còn người lớn như bọn mình chỉ có khoảng 5-6 người, mà bắt người trưởng thành học thuộc và phải nhớ các bộ chữ tượng hình trong tiếng Trung thì quả thực là một cực hình. Kết quả là càng học lại thấy mình càng lùi, trong khi các em nhỏ lên bảng viết bài ào ào thì mình lại chẳng nhớ được mặt chữ nào để viết cho ra hồn.

Đồng bệnh tương lân, mình và cô bạn đều lẳng lặng rút lui khỏi lớp khi khóa học chỉ mới kéo dài một phần ba. Sau khi nghỉ khoảng 1 tuần, mình nhận được một tin nhắn của lão sư (cô giáo, phiên âm theo cách nói tiếng Trung), hỏi thăm mình vì sao bữa giờ không đến lớp. Thật sự cảm giác của mình lúc ấy là thấy rất xấu hổ, xấu hổ với cô giáo và xấu hổ với cả chính mình. Lão sư của mình là một cô giáo cũng đã lớn tuổi, dạy rất tâm huyết và phát âm rất hay, nhìn cô lúc ấy mình hay nhớ tới cô đầu bếp Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân nổi tiếng trên truyền hình ngày xưa. Mình mới đành thoái thác trả lời là vì công việc dạo này bận rộn, phải làm thêm giờ nên mình không có thời gian đi học nữa và rất xin lỗi cô vì đã không theo được lớp tới cùng.

Ảnh: Unsplash

Giờ ngẫm lại mới thấy, có lẽ những ca học nửa chừng như mình rồi nghỉ ở trung tâm Hoa ngữ đó rất nhiều nên nhân viên trung tâm mới làm công tác tư tưởng ban đầu như vậy. Mối lương duyên tiếng Trung đứt đoạn gãy gánh như thế luôn khiến mình canh cánh trong lòng, như một việc mình muốn làm nhưng chưa hoàn thành được trong đời. Mãi hơn 7 năm sau đó, trong đợt giãn cách xã hội làm việc online ở nhà, một chị Giám đốc bên công ty mình (vốn là Thạc sĩ ở Đại học Bắc Kinh) mới mở ra một lớp dạy tiếng Trung văn phòng – thương mại miễn phí cho cả công ty, ai hứng thú học thì đăng ký. Và mình đã không chần chừ mà đăng ký ngay lập tức.

Do mình thuộc khối văn phòng nên đăng ký lớp tiếng Trung văn phòng, còn các bạn bên bộ phận Kinh doanh thì đăng ký lớp tiếng Trung thương mại, chủ yếu là học về giao tiếp thực tế để ứng dụng là chính chứ không học viết nên mình cũng bớt áp lực. Khóa học kéo dài 13 tuổi và học vào chiều thứ Bảy hằng tuần, ban đầu lớp văn phòng bên mình có 10 bạn đăng ký, nhưng cứ qua mỗi tuần mỗi tuần thì lại rơi rụng dần và chỉ còn đúng 3 người theo học tới buổi cuối cùng.

Lúc mới bắt đầu học, mình cứ nghĩ rằng ít nhất mình đã có một chút vốn liếng tiếng Trung và kinh nghiệm xem phim, nghe nhạc Trung như thế thì sẽ tiếp thu nhanh hơn các bạn. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Qua mấy buổi đầu thì mình cũng y chang như các bạn mới, cũng gặp lúng túng khi phát âm và đặt câu, khi bắt cặp giao tiếp với nhau thì cũng ậm ờ như gà mắc tóc. Đa số mọi người trong lớp cũng đều là dân ngoại đạo mới học tiếng Trung lần đầu, nhưng có những bạn giỏi tiếng Anh nên khi học một ngôn ngữ mới thì phản xạ ngôn ngữ cũng nhanh hơn các bạn khác.

Kết thúc một buổi học vào chiều thứ Bảy, rồi Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu rồi lại thứ Bảy. Một tuần trôi qua rất nhanh, mình còn chưa đụng tới bài vở thì đã bắt đầu buổi kế tiếp. Tình trạng đó cứ lặp đi lặp lại cho tới buổi thứ 7, mình bắt đầu nhận ra tình cảnh hiện tại cũng không khác gì mình của 7 năm về trước, càng học thì càng thấy thụt lùi. Cụ thể là mình không nhớ được từ mới hay những mẫu câu đã học, phần mình sợ nhất là bắt cặp đối thoại trực tiếp vì mình sẽ ngớ người ra không biết phải nói gì tiếp theo. Đây cũng là thời điểm khóa học bắt đầu “rụng người” nhiều nhất, vì hầu hết có lẽ cũng rơi vào cảm giác giống mình nên hơn phân nửa lớp đã… bỏ chạy. Nhưng ít ra mình vẫn còn ở lại.

Ảnh: Unsplash

Sau khi phản tư một cách nghiêm túc, mình thấy căn bản vấn đề xuất phát từ bản thân mình chứ không từ cách truyền đạt hay phương pháp dạy của lão sư. Thầy cô dạy là chín, tự học mới là mười. Nếu mình học toàn tâm toàn ý, học trong chánh niệm trên lớp nhưng học xong rồi quăng bài vở đó, không thèm ôn bài, thực hành luyện tập mỗi ngày thì làm sao tiến bộ được? Hậu quả là tới buổi kế tiếp, mình vẫn mơ mơ màng màng như cũ chứ không khá hơn được chút nào.

Khi ý thức được điều này sâu sắc, mình bắt đầu chuyển đổi sang tâm thế học hành nghiêm túc hơn. Sau mỗi buổi học vào thứ Bảy, mình tạm nghỉ ngày Chủ nhật xả hơi, nhưng tới tối các ngày trong tuần thì mình đều dành ra 30 phút để ôn lại bài cũ, tự thực hành tập nói, nghe phát âm lại trên Google Translate để bắt chước theo, xong còn ghi âm lại phần nói của mình để tự điều chỉnh cho hay hơn. Ôn thuộc làu xong bài cũ, mình lại trở về bài trước đó, cứ thế cứ ôn đi ôn lại liên tục mỗi tuần như vậy. Và kết quả ở những buổi sau đó hoàn toàn khác biệt, mà chính mình còn phải thấy bất ngờ .

Ở những buổi học mới, mình phát âm ngày càng tốt hơn và nói cũng trôi chảy hơn. Khi lão sư hỏi lại một từ vựng hay mẫu câu cũ thì mình luôn là người giành phần trả lời đầu tiên. Do mình đã xem trước tài liệu nên tới phần đặt câu theo mẫu câu mới mình cũng rất nhanh nhảu trả lời. Phần mình sợ nhất là bắt cặp giao tiếp thì giờ không còn là vấn đề vì mình đã thuộc làu gần như các mẫu câu cũ rồi nên có thể bật ra nhanh chóng chứ không còn ngắc ngứ nửa chừng. Tới vài buổi học cuối cùng, cô giáo phải gộp cả hai lớp văn phòng và thương mại vào học chung vì sĩ số của mỗi lớp còn quá ít. Tự khen bản thân một chút, mình nhận thấy mình nói tốt và trôi chảy hơn các bạn bên lớp thương mại, vì tới tận buổi cuối mà nhiều bạn phát âm vẫn còn khó khăn và không nhớ được các mẫu câu đã học từ buổi đầu.

Sau trải nghiệm học tập trên, mình mới nhận ra vai trò của việc ôn lại bài vở quan trọng như thế nào. Chuyện học bài, ôn bài vốn dĩ là một kỹ năng mà học sinh Việt Nam đã quá quen thuộc trên ghế nhà trường, nhưng tới khi lên đại học, cách học tập không còn như trước nữa – thầy cô không còn kiểm tra miệng, cũng không còn những bài kiểm tra 15 phút hay 45 phút mà chỉ có thi giữa kì và cuối kì. Đến khi tốt nghiệp ra trường, chúng ta lại như chim được sổ lồng khi không còn ràng buộc bởi sách vở, chuyện học hành và những bài kiểm tra, kỹ năng học tập cũng vì thế mà dần thui chột dần theo thời gian.

Thực sự đối với người đi làm, chuyện theo học một khóa học nào đó sau giờ làm không phải là chuyện dễ dàng, nếu bạn không có đủ kiên trì. Một ngày làm việc 8 tiếng nơi công sở, phải xử lý biết bao nhiêu sự vụ, cộng thêm những chuyện drama công sở mỗi ngày luôn xảy ra cũng đủ khiến chúng ta hao tâm tổn trí, ấy vậy mà kết thúc giờ làm bạn còn phải đến ngồi vào một lớp học và phải tỉnh táo học hành trong khi bụng lại đói meo vì buổi tối có khi còn chưa kịp ăn. Học xong một buổi, đi về tới nhà thì cũng 8-9 giờ đêm, loay hoay cơm nước tắm rửa thì nhoáng một cái lại tới hôm sau. Cái vòng lặp này cứ thế lặp đi lặp lại, nhiều khi vì quá mỏi mệt mà chúng ta chẳng có thời gian xem lại bài vở mà đã nhảy vào buổi học kế tiếp. Ai kiên trì lắm thì theo được tới cuối khóa học, người nản lòng thì đã rụng rơi dần trong quãng trước đó.

Ảnh: Unsplash

Trước đây mình đã từng có một quãng thời gian đi học tiếng Anh 4 năm liền khi vừa mới ra trường, học tất tần tật tất cả các khóa của những trường mình theo học, và thực tế trình độ tiếng Anh của mình có sự tiến bộ rõ rệt. Nhưng cách học lúc đó của mình cũng không khác cách học tiếng Trung là mấy, tức mình chỉ chuyên tâm chuyên chú trong từng buổi học chứ về nhà thì không dành thời gian ôn bài nên kiến thức không được khắc sâu vào não bộ để trở thành cái gọi là vốn liếng học hành, mà bỏ lâu thì cũng sẽ quên mất như chưa học gì. Giờ ngẫm lại mình mới thấy tiếc nuối, vì giá như lúc đó học hành nghiêm túc hơn thì bây giờ trình độ của mình đã ở một level khác chứ không phải cứ mắc kẹt hoài ở đó.

Đa số chúng ta khi đăng ký học một khóa học hay chương trình đào tạo nào đó, đều có phần ỷ lại vào người thầy, vào trung tâm và dễ mặc định rằng thầy đã giỏi, trung tâm đã nổi tiếng thì dĩ nhiên mình học ở đó cũng sẽ giỏi theo. Khi ký gửi niềm tin nơi người khác, cuối cùng người chúng ta làm thất vọng lại là chính bản thân mình khi kết quả học hành không như ý nguyện. Lúc đó, nhiều người lại sinh tâm lý đổ lỗi cho thầy dạy dở, phương pháp dạy không hay, thay vì nhìn nhận trực diện là do bản thân mình học hành không đến nơi đến chốn.

Trên hành trình hoàn thiện bản thân của mỗi linh hồn, mình cho rằng tự học là một kỹ năng quan trọng để giúp chúng ta đi nhanh hơn và gặt hái được nhiều thứ hơn. Bước vào thế giới của người đi làm, đa số đều bị cuốn vào vòng quay công việc bận rộn mà hiếm khi nhìn lại xem mình cần gì, còn thiếu gì mà tìm cầu học hỏi thêm để bù vào chỗ khuyết thiếu của bản thân. Người biết tự học và tự học không ngừng, và quan trọng nhất là phải thông thạo những thứ mình đã học ở trình độ cao nhất có thể, thì cơ hội trong cuộc sống cũng muôn phần nhiều hơn.

Nếu bạn thích bài viết và những gì Chơn Linh chia sẻ, bạn có thể ủng hộ mình tại đây:

📖Ủng hộ tác giả

(Subscribe blog để nhận bài mới hằng tuần qua email)
Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.