Ảnh: Atharva Tulsi

Là những sinh vật xã hội sống theo bầy đàn, con người chúng ta có một nhu cầu bản năng thôi thúc là được chấp nhận trong những mối quan hệ với người khác và là một phần của các nhóm xã hội như gia đình, bạn bè, công ty,… Cảm giác thuộc về là một nhu cầu được lập trình tự nhiên trong mã gene của con người qua hàng triệu năm tiến hóa, bởi lẽ việc là một thành viên của nhóm sẽ giúp tổ tiên của chúng ta sinh tồn khi bị kẻ thù tấn công, khi đối mặt với thú dữ hay khi tìm kiếm thức ăn. Những cá nhân thuộc về một nhóm nào đó sẽ có khả năng sinh tồn cao hơn và có cảm giác an toàn nhiều hơn, và nhờ đó họ có khả năng sinh con đẻ cái cao hơn để truyền lại bộ gene của mình cho thế hệ sau.

Ở bối cảnh sống hiện đại, chúng ta không còn phải đối mặt với thú dữ, với kẻ thù từ những bộ lạc khác hay nguy cơ chết đói, nhưng từ sâu thẳm trong bản năng, ta vẫn luôn khao khát cảm giác thuộc về và sự quan tâm từ người khác để mình không cảm thấy cô độc giữa cuộc đời. Trong cuốn sách Mất kết nối, có một ý niệm rất hay về sự cô đơn, đó là cô đơn không phải là ở một mình hay thiếu vắng đi sự hiện diện của những người khác, mà cô đơn là cảm giác bạn không thể chia sẻ bất cứ điều gì quan trọng với ai. Có những người cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình và họ cảm thấy nhớ nhà ngay cả khi… họ đang ở nhà.

Ảnh: Annie Spratt

Ngôi nhà thiếu vắng hơi ấm

Ái là manager của một công ty công nghệ trực thuộc một tập đoàn lớn của Việt Nam, thường xuyên đảm nhận những dự án outsource cho các công ty nước ngoài. Ở lứa tuổi đầu 9x, em có một công việc và vị trí xã hội ổn định với mức thu nhập đáng ngưỡng mộ và là niềm tự hào của gia đình khi mẹ thường xuyên khoe khoang với các chị em bạn dì về công việc của em. Tuy nhiên, đằng sau những hào quang lấp lánh mà mọi người nhìn vào là một tuổi thơ không mấy êm ấm. Từ nhỏ Ái đã sống trong một gia đình không hạnh phúc với người cha có học thức nhưng thường rượu chè và vũ phu. Khi tỉnh táo, ba em là một người rất tử tế, nhưng vì bất mãn với công việc, ba em thường uống rượu say xỉn rồi về nhà đánh đập chửi mắng vợ con. Con người kể cũng lạ, họ khó chịu với người ngoài nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ thân thiện, để rồi đem những bực dọc bức xúc đó trút lên hết người nhà.

Trong suốt những năm tháng tuổi thơ, số ngày ba Ái tỉnh táo thì ít mà số ngày say xỉn thì nhiều. Một tháng 30 ngày thì hết 29 ngày ba em đã say xỉn rồi về nhà phá hết đồ đạc, lôi vợ con ra đánh. Mỗi khi ba lên cơn, em chỉ biết chui rúc xuống gầm giường hoặc chui vào tủ quần áo để trốn tránh trong sợ hãi. Đỉnh điểm, có những ngày trời mưa lạnh lẽo mùa đông, ba em đuổi hết mọi người ra ngoài rồi khóa cửa nhà. Ba mẹ con em phải xin tá túc trước hiên nhà người ta rồi ôm nhau sưởi ấm qua đêm lạnh giá. Với Ái, cái rét lạnh căm căm của trời mưa gió không bằng cơn rét buốt thấu tận tâm can em. Những cảnh bạo hành tưởng như chỉ có trong một bộ phim bi kịch nào đó cứ thế tiếp diễn và lặp đi lặp lại suốt nhiều năm cho tới khi em trưởng thành.

Hai anh em Ái cũng nhiều lần khuyên mẹ ly hôn nhưng với những người ở lớp thế hệ trước, ly hôn là một điều tiếng rất xấu xa tội lỗi mà không ai dám phạm phải, ngay cả khi người ta sống mà như đã chết trong cuộc hôn nhân đó. Có những lúc mẹ em đã chuẩn bị sẵn tờ đơn ly hôn để dưới gối, nhưng rồi vẫn dằn lòng sống tiếp chỉ vì không muốn hai anh em Ái mang tiếng là những đứa không có cha dạy dỗ, cha mẹ bất hòa ly hôn. Cuộc sống như địa ngục trần gian đó chỉ chấm dứt khi ba Ái đổ bệnh nan y rồi mất. Nói nghe ngược ngạo, nhưng ngày ba Ái mất cũng là ngày mà gia đình em được giải thoát khỏi những gông cùm xiềng xích đè nặng bấy lâu nay. Từ khoảnh khắc đó, cả gia đình em như người lạc trong tăm tối nay tìm được ánh sáng, mới bắt đầu sống những ngày dễ thở và bình yên hơn.

Ảnh: Richard Stachmann

Cô đơn trong nhà mình

Những tưởng là khi ba Ái ra đi, từ nay gia đình em đã có thể sống hạnh phúc. Nhưng không, những sang chấn tâm lý mà cả gia đình cùng trải qua suốt hai mươi mấy năm qua đã làm cho cái nhà này trở nên vụn vỡ từ lâu rồi. Ai cũng mang trong mình những nỗi đau và sự tổn thương, và thói thường là, người tổn thương lại luôn muốn làm tổn thương người khác. Thay vì yêu thương và quan tâm đến nhau để bù đắp lại những năm tháng sống trong đau khổ, người nhà em lại không ngừng làm tổn thương nhau bằng lời nói và hành động. Thật nghiệt ngã, khi em chớp mắt nhìn lại cuộc đời mình, tuổi thơ của em đã trôi qua mất rồi. Ba Ái đã đánh cắp tuổi thơ của em, để hai anh em lớn lên thành những người lớn có nhiều vết xước trong lòng, còn mẹ em thì trở thành một người phụ nữ trung niên góa bụa chỉ biết sống trong chịu đựng và dĩ hòa vi quý.

Từ khi tốt nghiệp ra trường đi làm, em dọn ra ở trọ bên ngoài, còn mẹ em và vợ chồng anh trai thì vẫn sống chung với nhau ở ngôi nhà cũ. Như mọi mối quan hệ điển hình của người Á Đông, em với người chị dâu xung khắc và không hợp tính nhau. Có lần về nhà chơi, em để bộ tai nghe bluetooth trên bàn. Đến khi ra về, em cất bỏ vào túi thì chị dâu nghi ngờ em lấy tai nghe của em trai chị, vì em trai chị cũng hay tới nhà chơi và có một bộ tai nghe giống như vậy. Khi hỏi em xong, chị còn chạy đi lục khắp tủ trong nhà để tìm, thậm chí còn gọi điện hỏi người em trai xem nó có bỏ quên tai nghe ở nhà chị không. Khoảnh khắc đó khiến em thật sự tủi thân muốn khóc. Ở ngoài xã hội, trong mắt người khác em có thể là một người thành công, nhưng trong mắt chị dâu em không khác gì một đứa thiếu ăn thiếu mặc, có thể ăn cắp một chiếc tai nghe chẳng đáng giá bao nhiêu với em.

Trong những lần xảy ra mâu thuẫn như vậy, mẹ em và anh trai luôn đứng về phía chị dâu và sẵn sàng bỏ qua cho những sai lầm thiếu sót của chị, nhưng lại trách em vì sao nhỏ nhen, khó chịu và không biết bao dung với người nhà mình. Khi anh trai của em đau ốm, cần một số tiền lớn lên tới cả trăm triệu để phẫu thuật, chính em là người sẵn sàng cho mượn mà không đòi hỏi. Nhưng tới lúc em đau ốm và cần tiền điều trị bệnh, hỏi vay người anh trai thì anh thẳng thừng từ chối. Có một quãng thời gian em đau ốm, xin về nhà ở một thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức khỏe thì anh trai em không cho về, bảo rằng nhà là của anh, sợ em về sẽ ở lì trong nhà rồi lại muốn chia nhà cửa. Ngay cả mẹ em cũng không muốn cho em về nhà ở, vì sợ em về thì hàng xóm sẽ đồn em thất nghiệp. Những lúc ốm đau bệnh hoạn là khi con người ta trở nên yếu đuối nhất, nhưng mẹ em hay anh trai chưa bao giờ hỏi thăm em đau ốm gì mà chỉ lo lắng em về nhà thì sẽ ăn bám hay tranh giành nhà cửa.

Ảnh: Zuza Gałczyńska

Trong dịp Tết nguyên đán vừa rồi, công ty em làm việc với khách hàng quốc tế nên vẫn chạy dự án xuyên Tết, thành ra em không có nghỉ Tết và cũng không về nhà dù cho em với gia đình sống cùng một thành phố. Không ai trong nhà gọi điện hỏi thăm em ra sao, em có về nhà ăn Tết không. Ngay cả trong đêm giao thừa thiếu vắng em, gia đình cũng không ai nhớ tới em. Khoảnh khắc trở về căn phòng trọ sau một ngày làm việc mệt mỏi tới tận khuya, nhìn lên bầu trời thấy pháo hoa rực sáng chuyển giao sang năm mới, em bật khóc nức nở vì tủi thân. Em sống giống như một kẻ thừa thãi trong gia đình, không được ai quan tâm và coi trọng, đôi lúc em cảm thấy mình còn không bằng một người ngoài. Em có nhà mà không thể trở về, để rồi cô đơn một mình trong căn phòng trọ vắng người vì ai cũng đã về quê ăn Tết với gia đình.

Hóa ra trải qua suốt bao nhiêu năm trầm luân khổ ải, cuối cùng gia đình em cũng có được những ngày bình yên thảnh thơi, nhưng khung cảnh đoàn viên ấm áp đó không bao giờ có em.

“Dường như bao nỗi đau đã đầy trong tim
Dường như bao cay đắng đã nén quá lâu trên bờ môi ấy
Mỗi ngày tôi phải cố gắng che giấu đi sự mệt mỏi không ai gánh cùng
Để rồi nỗi buồn vỡ vụn trong đêm

Nhìn xung quanh đâu ai có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩ
Và không ai muốn chia sớt những gì tôi đang mơ ước
Dường như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình không ai biết
Muốn khóc nhưng cứ phải gượng cười”
(Ca khúc “Cô đơn trong nhà mình” – ca sĩ Hoài Lâm)

Có ai đó quan tâm đến tôi không?

Khi sức khỏe tinh thần ngày càng rệu rã như một tòa thành sắp đổ sụp, cộng thêm tính chất công việc thường xuyên phải làm thêm giờ và ăn uống thất thường, sức khỏe thể chất của em cũng dần yếu đi. Bước qua ngưỡng ba mươi tuổi vài ba năm, người ta sẽ cảm nhận rõ cái gọi là độ tuổi trung niên khi thấy cơ thể mình ngày càng xuống cấp chứ không còn năng lượng tràn trề như xưa. Em thường bị lên cơn ngất xỉu ở công ty, mỗi lúc ngất xỉu là em đều thấy hoa mắt chóng mặt, trước mắt chỉ còn là một khoảng đen mờ mịt tối và trong não vang lên hàng ngàn âm thanh. Mấy lần em đi khám sức khỏe tổng quát hằng năm và cả lần gần nhất cách đây nửa năm, bác sĩ đều bảo sức khỏe vẫn tốt, tất cả các chỉ số đều ổn, nhưng em luôn thấy mình là một con bệnh. Có lẽ thứ em suy yếu không phải là sức khỏe thể chất, mà là sức khỏe tinh thần.

Khi nghe em kể về câu chuyện của bản thân, có một điểm mà mình thấy rất kỳ lạ. Đó là nếu một người bình thường mà hay bị ngất xỉu như vậy, họ sẽ lo lắng sốt vó và đi thăm khám các nơi để tìm coi mình bị bệnh gì, nguyên nhân vì đâu mà mình bị ngất xỉu hoài như thế. Đi Tây y không được thì phải đi Đông y, có bệnh thì vái khắp tứ phương tám hướng. Nhưng em hầu như không quan tâm tới chuyện tìm hiểu căn nguyên bệnh tình của mình và có phần hờ hững với sức khỏe của bản thân. Và một điểm kỳ lạ hơn nữa là, khi em kể chuyện em bị ngất xỉu, em kể với một thái độ rất vui sướng và tự hào theo kiểu: Em ĐƯỢC ngất xỉu cơ đấy. Nó giống như thể bạn bị ung thư và cười toe toét khoe: “Mình bị ung thư đấy nhé”. Có lạ lùng theo lẽ thường không chứ?

Ảnh: Hailey Kean

Dù mình không phải là chuyên gia trị liệu tâm lý, nhưng câu chuyện của em vẫn khơi gợi trong mình nhiều sự tò mò để đi tìm một đáp án. Khi tìm hiểu về Sigmund Freud và lĩnh vực phân tâm học, mình mới biết có một triệu chứng tâm lý gọi là “hysteria” (rối loạn phân ly) thường gặp ở nữ giới, trong đó người mắc phải thường bị rối loạn cảm xúc, mất khả năng kiểm soát cơ thể và dẫn đến hiện tượng “giả ngất” (gọi như vậy vì người bệnh vẫn ý thức được việc lên cơn của mình). Đặc điểm của chứng hysteria này là bệnh nhân rất dễ tự ám thị, kịch tính hóa mọi chuyện đang xảy ra và thích được là tâm điểm của sự chú ý. Ở Việt Nam từng có trường hợp một số em học sinh vì căng thẳng với việc học và áp lực thi cử mà bị ngất xỉu, và hiện tượng này còn có tính lây lan khiến cho hàng chục nữ sinh ngất xỉu hàng loạt. Năm 2006, có thời điểm hàng trăm nữ sinh khối lớp 10 của một trường trung học tại Bà Rịa – Vũng Tàu đồng loạt ngất xỉu một cách bí ẩn.

Lý giải này có thể đúng hoặc không đúng với trường hợp của Ái, mình không phải chuyên gia nên không thể biết được mà chỉ phỏng đoán. Giả sử là đúng như vậy thì nhìn theo góc độ phân tâm học, em giống như một đứa trẻ thiếu thốn tình thương và sự quan tâm của người khác đến nỗi mà cơ thể em phải hình thành một cơ chế phòng vệ là ngất xỉu – chỉ để em nhận được sự quan tâm của những người xung quanh. Khi em ngất xỉu, đồng nghiệp vây quanh lo lắng chăm sóc cho em, người thì bắt gió, người thì gọi cấp cứu. Đến khi em tỉnh lại, đồng nghiệp ai nấy cũng quan tâm hỏi han tình trạng của em ra sao, có đỡ hơn chưa. Sự sốt sắng quan tâm đó có lẽ là thứ mà suốt đời em luôn tìm kiếm ở gia đình mình nhưng không bao giờ có được, để rồi chua chát thay em lại kỳ vọng nhận được nó từ những người ngoài.

Đáp án này mình không chia sẻ với em mà chỉ giữ lại cho riêng mình. Có những lúc không biết tốt hơn là biết, vì có như thế thì cơ thể của em mới giữ được cơ chế phòng vệ đó để sưởi ấm cho em những lúc cô đơn quạnh quẽ trong lòng. Phần lớn các nhân vật trong series này đều được thay đổi danh tính để giữ sự riêng tư cho các bạn, nhưng câu chuyện của các bạn hoàn toàn có thật. Trong câu chuyện này, mình chọn cho em cái tên “Ái” với ý nghĩa là yêu thương. Mong rằng với em hay bất cứ ai trong chúng ta, nếu không có một ai đó trên đời quan tâm đến mình thì ta cũng đừng buồn lòng, bởi vì ta luôn có thể tự yêu thương chính mình. Nếu ngay cả chính bạn cũng bỏ rơi mình thì bạn đang tàn nhẫn với chính mình không kém gì những người đã thờ ơ với bạn.

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu và rút tỉa được điều gì đó từ bài viết trên, bạn có thể ủng hộ blog để Chơn Linh có thêm động lực chia sẻ và duy trì hoạt động của blog trong tương lai.

Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.