Ảnh: Unsplash.com

Nhân ngày Quốc tế Lao động, có mấy mẩu chuyện nhỏ thú vị mình xin chia sẻ cùng mọi người.

1. Gần đây mình xem được vlog của một chị người quen, hai chị em từng có thời sinh hoạt chung một CLB thời sinh viên, cho tới khi ra trường thì mỗi người một ngả. Mình và chị có một điểm khá giống nhau là đã làm gì đều sẽ làm cho tới cùng, cho nên công ty đầu tiên cả hai chọn làm sau khi ra trường đều kéo dài tới tận 5-6 năm trời mới nghỉ.

Lúc đó mình chọn rẽ ngành sang làm marketing, còn chị thì theo đúng chuyên ngành đại học của bọn mình – trở thành biên tập viên của một công ty truyền thông lớn chuyên sản xuất các gameshow truyền hình thực tế rất hot lúc bấy giờ. Tính chất công việc của chị đầy sự hào nhoáng của showbiz khi mỗi chương trình đều tiếp xúc với các celeb, được đi công tác nước ngoài, tham gia vào các sàn diễn thời trang đình đám. Theo thông tin chị kể, mức lương khi ấy của chị cũng tầm khoảng 20 triệu, song song với làm thêm vài ba job khác bên ngoài thì có tháng lên tới 30 triệu.

Nhìn Facebook của chị trong quãng thời gian đó, nhiều bạn trẻ hẳn sẽ thấy ngưỡng mộ vì trông chị không khác nào một fashionista (tín đồ thời trang) chính hiệu. Dù công việc hào nhoáng đáng mơ ước như thế, nhưng bẵng đi một thời gian thì mình thấy chị đã đổi chỗ làm sang một công ty khác, rời khỏi công việc liên quan tới showbiz và trở thành một cô nhân viên văn phòng bình thường. Lúc ấy mình chỉ thắc mắc nhưng không tiện hỏi, mãi đến gần đây xem vlog của chị thì mới hiểu được lý do.

Hóa ra sau một quãng thời gian “cày cuốc” cật lực, làm việc quá sức, một buổi sáng nọ chị không thể nào ngồi dậy được như bình thường, toàn thân đau nhức. Đến khi đi khám thì phát hiện ra một đống bệnh – từ cột sống cho tới dạ dày, và còn nhiều bệnh linh tinh khác. Hậu quả là chị phải theo phác đồ điều trị của bác sĩ kéo dài cả nửa năm sau đó, kéo theo di chứng của việc uống thuốc quá nhiều là bệnh gan, rồi da dẻ nổi mụn, kết cục tiêu tốn hết 40-50 triệu tiền chữa bệnh. Năm đó chị mới 27 tuổi.

Sau một đợt bạo bệnh, chị mới nhận ra bài học rằng sức khỏe của bản thân mới là điều quan trọng và mình phải khỏe thì mới có thể tận hưởng thành công hay thất bại của bản thân được. Lời khuyên của chị gửi gắm đến các bạn trẻ là đừng làm việc quá sức để sức khỏe của bạn không phải biểu tình.

2. Đợt rồi mình cũng có xem một clip phỏng vấn trên Vietcetera giữa host Thùy Minh và khách mời Tạ Quốc Kỳ Nam, một designer thiết kế bìa sách nổi tiếng của Nhã Nam và là một influencer nổi tiếng với nhiều viral content hài hước. Trong đoạn nói chuyện, Thùy Minh có nhắc chuyện lần đầu gặp Nam là trong một khóa học mùa thu vào khoảng 3 năm trước, khi đó Nam đứng trước cả lớp nói rằng mình bị đau lưng nên không thể ngồi lâu, do vậy nếu bạn có đổi tư thế nằm hay ngồi thì mọi người cũng thông cảm cho.

Năm đó, Nam 27 tuổi, bị thoát vị đĩa đệm và đau cột sống, phải đi vật lý trị liệu. Đó cũng là hệ quả của một lối sống mà cậu tự nhận là YOLO (You only live once – bạn chỉ sống một lần) của một người trẻ: làm việc từ sáng tới khuya bất chấp giờ giấc, không để tâm tới sức khỏe khi có những dấu hiệu báo động.

Bản thân mình là một người follow Tạ Quốc Kỳ Nam từ lâu nên cũng thấy được một hành trình của anh này. Lúc trước, anh chia sẻ khá nhiều ảnh khoe body sáu múi, ảnh chụp hồ bơi, đi biển,… và khá tự hào về cơ thể của mình. Theo lời Nam chia sẻ với Thùy Minh, thời kỳ đó anh điên cuồng tập luyện, từ tập gym, boxing cho tới dance để có được thân hình như vậy. Nhưng tới khi căn bệnh thoát vị đĩa đệm bất ngờ ập tới, vì những áp lực anh tạo ra cho cơ thể mình cùng lối sống không lành mạnh, anh buộc phải từ bỏ chuyện tập tành, từ bỏ cả thân hình sáu múi để lựa chọn thứ đáng giá hơn – sức khỏe.

Nếu ai theo dõi Facebook của Nam sau này sẽ không còn thấy nhiều ảnh “khoe thân” như lúc trước, vì Nam dần chuyển sang tập yoga và những bộ môn nhẹ nhàng hơn phù hợp với bệnh trạng. Và căn bệnh này, như Nam nói là thứ không thể chữa dứt điểm mà anh sẽ còn phải đồng hành với nó trong một thời gian dài sắp tới. Năm nay, Nam chỉ mới 31 tuổi.

3. Ở series “Gap year – Một năm sống chậm“, mình cũng từng chia sẻ về câu chuyện của bản thân khá giống với hai câu chuyện trên, nhưng mức độ đổ bệnh của mình thì nhẹ đô hơn nhiều. Năm 27 tuổi, mình cũng quyết định dừng lại tất cả mọi thứ, từ bỏ mọi hào quang công việc và một mức thu nhập tốt để dành một năm nghỉ ngơi trọn vẹn, và để đi tìm dòng chảy của riêng mình.

Ảnh: Unspash

Không hiểu vì lý do gì mà những câu chuyện tương tự như trên xảy ra ngày càng nhiều, ở những người xung quanh bạn, với độ tuổi ngày càng trẻ hóa. Nó dần như trở thành một hiện tượng mà người trẻ phải đối mặt trong đời sống công sở chộn rộn ngày nay. Vì theo đuổi quá nhiều thứ, đôi khi chúng ta bỏ quên sức khỏe của mình và từ chối lắng nghe nhiều dấu hiệu của cơ thể cảnh báo.

Nói về chuyện lựa chọn, có một câu chuyện thú vị mình nghe một cô bạn kể lại. Trong giờ triết ở lớp đại học của bạn hồi xưa, một bạn nữ tới xin giảng viên cho phép bạn được điểm danh trước vì bạn nghỉ buổi chiều để đi về quê sớm. Cô giáo mới nói chuyện một cách nhẹ nhàng: “Em về quê sớm thì em phải chấp nhận mất điểm danh hôm nay, còn em học hết buổi hôm nay thì em chấp nhận về quê trễ một ngày. Em không thể có được cả hai mà chỉ được chọn một. Tất cả đều do em chọn lựa”.

Ý niệm mà cô giáo dạy triết này chia sẻ mình thấy rất hay, không phải cô giáo muốn làm khó học trò, mà thực tế cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt hơn nhiều và luôn diễn ra như vậy. Có nhiều tình huống trong đời buộc chúng ta phải đưa ra lựa chọn, hoặc là A hoặc là B, chọn A thì mất B, chọn B thì mất A, chứ khó có giải pháp nào vẹn cả đôi đường. Chuyện lùi lại một bước để chọn phương án C hay chọn cả A và B hầu như chỉ là lý thuyết về sự lựa chọn, chứ trong đời hiếm khi chúng ta có thể xử trí tình huống theo hướng này.

Nếu ngẫm kỹ bạn sẽ thấy, các tình huống quan trọng mang tính bước ngoặt trong cuộc đời thường đẩy bạn đối mặt với sự lựa chọn cân não giữa hai giá trị hữu hình và vô hình. Hữu hình ở đây là một công việc thu nhập tốt, vị trí cao, đầy hào nhoáng, hay body sáu múi để lòe thiên hạ. Còn vô hình lại là sức khỏe, sự tự do, sự cân bằng trong đời sống cá nhân.

Bài tập về sự lựa chọn cũng là một bài tập mà các linh hồn phải đối mặt trên hành trình tiến hóa. Rồi cá nhân nào cũng có lúc phải đối diện với chuyện tương tự khi bạn phải cân não lựa chọn giữa hai giá trị hữu hình và vô hình này. Một lần nữa, không có sự lựa chọn nào vẹn toàn, bạn chọn cái này thì sẽ mất đi cái kia, điểm mấu chốt là giá trị nào quan trọng hơn với bạn tại thời điểm đó? Không ít người sau khi đắn đo cân não thì cuối cùng vẫn lựa chọn giá trị hữu hình, và họ sẽ kéo dài thêm quãng thời gian chật vật đó để cuối cùng lại đối diện với bài học lựa chọn này một lần nữa trong tương lai.

Đôi lúc từ bỏ không phải là đánh mất, mà là bạn từ bỏ một thứ ít đáng giá để có được thứ đáng giá hơn. Với mình, những giá trị về vô hình luôn đáng giá hơn những giá trị vật chất hữu hình, nhưng điều này cũng không có nghĩa là giá trị vật chất hữu hình thì không quan trọng – không xem trọng nó với xem thường nó là hai thái độ hoàn toàn khác nhau.

Lời khuyên của mình là hãy lắng nghe cơ thể bạn, và lắng nghe tiếng gọi bên trong mách bảo xem bạn nên lựa chọn hướng đi nào. Chỉ khi nào bạn thuận theo dòng chảy cuộc đời, mọi chuyện mới được xuôi chèo mát mái, thuyền cứ theo con nước mà trôi. Còn khi bạn lựa chọn ngược lại dòng chảy, bạn sẽ thấy nhiều đá tảng gập ghềnh hơn trên dòng nước, phong ba bão táp cũng nhiều hơn và con thuyền của bạn phải vật lộn trong sóng nước trùng khơi đó.

Nếu bạn thích bài viết và những gì Chơn Linh chia sẻ, bạn có thể ủng hộ mình tại đây:

📖Ủng hộ tác giả

(Subscribe blog để nhận bài mới hằng tuần qua email)
Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.