Ảnh: Epigo Fansub

Xem một bộ phim từ năm 1994 sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Nó giống như bạn leo lên cỗ máy thời gian của Đô-rê-mon đi ngược dòng thời gian hơn 30 năm về trước, ở cái thời xem những cuốn băng VHS với màu phim cũ cũ đục đục chứ chẳng được nét căng và tươi sáng như phim bây giờ. Nhưng điều gì đã rù quến mình trở về quá khứ để xem bộ phim Khu vườn mùa hạ (tựa tiếng Nhật là 夏の庭. còn tiếng Anh là The Friends)? Đó là vì câu chuyện phim hết sức dễ thương và gợi lên rất nhiều điều đáng suy ngẫm về sự ra đi của những người già.

Khu vườn mùa hạ của đạo diễn Sōmai Shinji xoay quanh ba cậu bé học sinh lớp Sáu là bạn chí cốt với nhau, cùng tham gia câu lạc bộ đá banh ở trường trung học. Một ngày nọ, nhóc mập Yamashita đột nhiên “mất tích” cả ba ngày liền, sau đó hai nhóc còn lại mới biết Yamashita về quê tham dự đám tang của bà. Trong ánh tịch dương của buổi chiều trên tàu điện ngầm, Kiyama cao kều và Kawabe bốn mắt nghe nhóc mập kể chuyện bà mình được hỏa thiêu ra sao mà không khỏi ngạc nhiên. Bởi lẽ, đối với những đứa trẻ mới mười hai tuổi đầu, bọn nhóc chưa hình dung được “chết” thực sự là như thế nào.

Nỗi trăn trở về cái chết

Câu chuyện về cái chết của bà Yamashita cứ ám ảnh cậu nhóc Kawabe bốn mắt mãi. Nó khiến cho cậu nhóc làm một trò hết sức dại dột: leo lên thành cầu vượt đi thăng bằng trong khi chiếc cầu rất cao và bên dưới là dòng xe cộ đang chạy liên tục. Đoạn bộc bạch của “ông cụ non” Kawabe bốn mắt với hai cậu bạn làm mình hết sức ấn tượng:

Dạo này tao cứ suốt ngày nghĩ đến người chết và chuyện sau khi chết sẽ ra sao. Nhưng bằng cách nào đó, tao thấy điều đó không thực. Cứ nghĩ đến những chuyện cho dù biết rồi cũng không thể tin nổi. Chẳng phải sẽ có cảm giác kỳ quái sao? Như kiểu đi buồn tiểu mà phải nhịn ấy.

Tao không cưỡng lại được. Hôm qua khi tao trèo lên đây, dòng xe cộ bên dưới cứ lao vun vút qua. Tao nghĩ nếu tao mà rơi xuống thì sẽ chết chắc. Nhưng tao chẳng thể nào ngăn được ý nghĩ này.

Nhưng nếu tao chết rồi, có biết chết là thế nào thì cũng chẳng thể nói cho tụi mày biết nữa.

Để giải tỏa nỗi trăn trở ấy, cả bọn quyết định rủ nhau cùng đi rình một ông lão cao tuổi sống một mình trong căn nhà nhỏ ở góc phố, mà người lớn hay bảo là ông sắp ngủm củ tỏi rồi. Ông lão sống trong một căn nhà lụp xụp với cây cối và cỏ dại mọc um tùm y như nhà hoang. Cả bọn cho rằng nếu chúng cứ theo dõi ông lão thì cũng sẽ bắt được khoảnh khắc ông ấy qua đời và bọn nhóc sẽ biết chết là như thế nào. Thế là, cứ mỗi buổi trưa sau khi tan học, cả ba đứa lại kéo nhau tới nhà ông lão, trèo lên tường rào hay ngồi bệt xuống vỉa hè để ngó coi… ông lão chết chưa.

Mùa hè rồi cũng tới, bọn nhóc được nghỉ hè nên chúng đóng đô luôn ở bờ rào nhà ông lão. Từ rình mò ở bên ngoài, bọn nhóc cả gan trèo luôn vào bên trong khi thấy ông im ắng không có động tĩnh gì, hay tò tò đi theo ông vào siêu thị rồi vào những nơi ông đi qua coi ông làm gì. Ban đầu, ông lão hơi quạu quọ khó chịu đuổi đám trẻ đi như đuổi tà vì ông nghĩ bọn nhỏ phá phách nhà mình. Dần dà, ông bắt đầu đón nhận sự hiện diện của bọn trẻ trong cuộc sống thường nhật của mình và mở lòng để bọn nhóc tự do vào nhà ông chơi.

Trồng hoa ở khu vườn mùa hạ

Bởi vì tuổi già nên ông lão không còn sức để lao động nặng mà chỉ có thể sinh hoạt những việc đơn giản, thành ra căn nhà của ông dần tích đầy rác, mùi hôi thối khắp nơi và khu vườn cỏ dại mọc um tùm che lấp cả cửa sổ. Thế là ông mới nhờ cậy bọn trẻ nhổ hết cỏ dại trong vườn và tu bổ lại nhà cửa như thay kính vỡ, lợp lại giấy dán cửa và sơn lại mái nhà. Ba đứa nhóc rất nhiệt tình hăng hái làm những việc ông giao, ngay cả cô giáo và cha mẹ của chúng cũng ủng hộ hết mình khi bọn trẻ biết giúp đỡ một ông già neo đơn.

Đến khi phát quang xong cả một khoảnh vườn rộng, ông lão mời bọn nhỏ cùng ăn dưa hấu. Lúc ba đứa nhóc đang cầm miếng dưa hấu ăn ngon lành, trời bất chợt đổ một cơn mưa rào mùa hạ, khiến cả bọn ngẩn mặt ra nhìn. Khoảnh khắc bình dị ấy khiến mình rất xúc động, bởi đó là một phần tuổi thơ mình đã từng trải nghiệm, khi cùng mấy dì ở quê ngồi đổ bánh xèo bốc khói nghi ngút trong bếp thì ngẩn mặt lên thấy trời đổ một cơn mưa rào.

Đoạn đối thoại giữa ông lão với ba đứa nhỏ dưới đây có thể làm đốn tim bạn vì sự dễ thương:

Ông lão: – Mùa thu mình trồng cái gì đó đi. Hoa cúc tâm tư thì sao?
Nhóc Kawabe bốn mắt: – Không cần đợi đến mùa thu, mai trồng luôn đi ông.
Ông lão: – Nhóc đúng là siêng ghê nhỉ?
Nhóc mập Yamashita : – Hạt giống có mọc trong mùa hè được không ông nhỉ?
Ông lão: – Được chứ.
Nhóc Kawabe bốn mắt: – Cứ để chúng ở trong đất, chờ đến lúc chúng sẽ nở hoa thôi mà.
Nhóc Kiyama cao kều: – Cũng đúng, vậy mai mình trồng luôn đi.
Nhóc Kawabe bốn mắt: – Mình sẽ trồng gì đây nhỉ?
Ông lão: – Hoa lê lư?

Và rồi cả bọn bắt đầu kể tên tất cả những loại hoa mà chúng muốn trồng một cách thích chí: hoa súng, hoa violet, hoa cẩm chướng, hoa cúc dại, v.v. Cuối cùng, ông lão chốt lại sẽ trồng một khu vườn toàn hoa cúc cánh bướm (cosmos).

Nhờ có bọn trẻ, căn nhà lụp xụp và khu vườn hoang dại của ông lão như được tái sinh để ngập tràn sức sống trở lại. Nhờ có ông lão, bọn trẻ mới hiểu được cuộc sống của một người già neo đơn là như thế nào và chúng được học cách làm vườn, cách dọn dẹp nhà cửa cũng như được nghe rất nhiều câu chuyện về tình yêu và tuổi trẻ của ông. Cái kết của phim là điều khiến khán giả không khỏi bất ngờ, mà mình sẽ bỏ ngỏ ở đây để bạn tìm xem phim và cảm nhận. Nhưng dự là nó sẽ lấy của bạn khoảng một lít nước mắt nếu bạn dễ xúc động.

Về những trải nghiệm đã biến mất

Khép lại bộ phim, điều để lại dư vị trong mình không chỉ là ý niệm về cái chết, mà còn là sự biến mất của những trải nghiệm ngày xưa trong bối cảnh cuộc sống hiện đại. Những đứa trẻ sống ở năm 1994 có thú tiêu khiển khác với bọn trẻ ở thời đại số bây giờ. Ngoài giờ học, bọn nhóc tham gia câu lạc bộ đá banh trong trường, rủ nhau đi bơi, đạp xe lòng vòng trong xóm hay bày trò chơi rượt bắt ngoài công viên. Tất cả đều là những hoạt động thuần thể chất, không có sự hiện diện của thiết bị điện tử như điện thoại, iPad hay máy tính.

Khi trưởng thành và trở về quê nhà, mình từng trải nghiệm cảm giác kỳ lạ về “những đứa trẻ mất tích”. Sau giờ học, vào buổi tối hay ngay cả trong mùa hè, mình hiếm khi thấy sự hiện diện của bọn trẻ ở ngoài đường hay ở mấy khu sân chơi gần nhà, tiếng trẻ con cười nói cũng im bặt. Sống trong một thời đại mà người lớn giữ trẻ như giữ vàng và trẻ con thích chơi game trên điện thoại hay coi YouTube, TikTok suốt cả ngày, bọn trẻ không còn được trải nghiệm cái tuổi thơ giống như thế hệ 8x, 9x bọn mình từng trải qua trước đây.

Chỉ mới 20 năm trước thôi, con hẻm ngay sau nhà mình mỗi trưa đều rộn rã tiếng cười của bọn con nít tụ tập chơi năm mười, ném lon, rượt bắt, cá sấu lên bờ hay chơi nhảy lò cò, ô ăn quan,… Chơi chán ngoài đường chúng lại rủ nhau kéo sang nhà đứa đứa kia bày trò chơi tiếp, nào là cờ cá ngựa, cờ tỷ phú rồi chơi đồ hàng, chơi lego,… đến tận tối mịt nghe tiếng cha mẹ réo gọi về ăn cơm thì mới lò dò chạy về nhà. Tuổi thơ vào mùa hè còn là những ngày về quê lội ruộng bắt cua, bắt ốc, câu cá, tắm sông, trèo cây, thả diều. Có biết bao trò chơi dân gian dạy cho bọn trẻ những bài học cơ bản về sự hợp tác và tinh thần đồng đội đã bị “thất truyền”?

Trẻ con ngày nay không còn chơi những trò bọn mình đã từng chơi ngày trước. Thế giới của chúng thu bé lại trong những màn hình kỹ thuật số chỉ có vuốt với lướt liên tục. Và những trải nghiệm một thời vì thế cũng dần biến mất, cho nên khi xem những trò nghịch ngợm của ba cậu nhóc Kiyama, Kawabe và Yamashita trong phim, chúng ta sẽ thấy hình bóng của mình một thời con nít. Bây giờ kiếm đâu ra những đứa trẻ sống ở thành phố mà có làn da rám nắng vì dang nắng và chạy chơi ngoài trời cả ngày?

Sự biến mất của những trải nghiệm ngày trước cũng như sự biến mất của những đứa trẻ ngoài vỉa hè hay đường phố báo hiệu cho sự thay đổi của một thời đại mới – thời đại sống trong những công nghệ trung gian gián tiếp, chứ không còn trải nghiệm những điều chân thực ngoài thế giới tự nhiên. Đó cũng là điều mà những bậc cha mẹ hiện đại nên trăn trở. Chẳng lẽ tuổi thơ của con em mình khi lớn lên chỉ là những ngày tháng ở nhà chơi điện thoại, máy tính bảng hay sao?

Link xem phim (bản của Epigo Fansub)

Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể ủng hộ tác giả qua chương trình Bạn đồng hành hoặc tại đây.

(Số lượt đọc: 224 lần, 1 lượt đọc hôm nay)
Theo dõi
Thông báo của
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận để cảm ơn hoặc chia sẻ ý kiến của bạnx