
Mình biết tới bộ phim Billy Elliot (2000) một cách rất tình cờ, khi diễn viên Timothée Chalamet gây bão dư luận bằng phát ngôn gây tranh cãi: “Tôi không muốn làm việc trong ngành ballet hay opera, hay những lĩnh vực mà người ta phải nói: Này, hãy giữ cho bộ môn này sống sót, dù thực ra chẳng còn ai quan tâm đến nó nữa”. Phát ngôn này vấp phải phản ứng từ giới nghệ thuật và đông đảo khán giả trên toàn cầu, nhất là khi anh xuất thân trong một gia đình có truyền thống là diễn viên múa ballet và đang là ứng cử viên sáng giá cho hạng mục Nam chính ở giải Oscars 2026.
Trong tâm điểm cơn bão này, Timothée bị đặt lên bàn cân so sánh với diễn viên Tom Holland, người thủ vai Người nhện (Spider-Man) trong vũ trụ siêu anh hùng của hãng Marvel và cũng là một đối thủ ngang tài ngang sức với Timothée trong dàn diễn viên trẻ cùng lứa. Lúc nhỏ, cậu bé người Anh Tom Holland từng được đào tạo chuyên sâu về ballet khi hóa thân vào vai Billy Elliot trong vở nhạc kịch cùng tên và nhờ kỹ năng nhảy múa, đu dây, nhào lộn đặc biệt này mà cậu được chọn vào vai Người nhện. Trớ trêu thay, Timothée cũng đi thử vai này nhưng bị rớt vì thiếu những kỹ năng nền tảng.
Câu chuyện hậu trường thú vị này là cơ duyên đưa đẩy mình biết tới bộ phim Billy Elliot, tính đến nay đã tròn 26 năm ra mắt.

“Em muốn trở thành một nghệ sĩ múa”
Billy Elliot là một cậu bé 11 tuổi sinh ra trong một gia đình lao động ở thị trấn Everington thuộc vùng Đông Bắc nước Anh. Mẹ mất sớm, cậu bé sống chung với người bà mắc bệnh mất trí nhớ cùng cha và anh trai, cả hai đều là thợ mỏ đang đình công. Bộ phim đặt trong bối cảnh cuộc đình công của thợ mỏ vào năm 1984-1985, khi đó anh trai của Billy là người đại diện công đoàn và hai cha con thường tham gia các cuộc biểu tình chống đối cảnh sát. Được thừa hưởng dòng máu nghệ thuật từ mẹ, Billy yêu thích âm nhạc và thường lén bật máy hát đĩa của anh trai để nhảy nhót tưng bừng. Billy cũng rất thích đàn và chiếc đàn piano là kỷ vật duy nhất còn mang bóng dáng của mẹ trong nhà.

Sau giờ học chính khóa ở trường, Billy được cha gửi tới lớp boxing của một người bạn để cậu rèn luyện thể chất. Nhưng Billy không mấy hào hứng lắm với trò đánh đấm này mà ngược lại cậu hứng thú hơn với… lớp ballet của các bạn nữ ở kế bên, bởi bên đó có người đánh đàn piano trực tiếp và học viên được thỏa thích nhảy múa. Thế là một buổi nọ, Billy len lén tới lớp ballet xem và được cô giáo Sandra khuyến khích cậu thử vào tập cùng các bạn. Trải nghiệm nhảy múa cùng âm nhạc sống động đó khiến Billy yêu thích tới mức cúp học luôn lớp boxing và lấy 50 xu cha cho mỗi ngày đóng tiền học lớp ballet.

Trong bối cảnh thời đại ở giai đoạn đó, việc một cậu con trai đi tập ballet là điều bất bình thường, bởi trong định kiến của xã hội thì nam giới thuộc tầng lớp lao động phải mạnh mẽ, cứng rắn và chỉ nên tập mấy môn thể thao như boxing. Vì không muốn bị phán xét hay kỳ thị, Billy phải giấu cha và anh trai để đi học ballet mỗi ngày, cũng như lấm lét giấu đôi giày múa dưới gầm giường để người nhà không phát hiện. Nhưng giấu đầu thì cũng lòi đuôi khi cha Billy phát hiện cậu cúp học boxing, thế là cha cậu cấm tiệt cậu đến lớp ballet và không cho tiền để Billy đóng học phí nữa.

Cô giáo Sandra là người nhận thấy năng khiếu ở Billy và tin rằng cậu bé đủ tài năng để theo học tại Trường Ballet Hoàng gia ở London. Khi biết Billy bị cha cấm đoán chuyện học múa ballet, cô sẵn sàng tạo điều kiện dạy học riêng cho cậu bé và miễn phí hoàn toàn, với hy vọng cậu bé có thể thay cô thực hiện ước mơ trở thành diễn viên múa ballet chuyên nghiệp. Chính cô giáo cũng là người đứng ra bênh vực Billy khi cha và anh trai cậu bé đều vô cùng phẫn nộ trước viễn cảnh cậu trở thành một vũ công ballet.
Anh trai Tony chất vấn cô giáo: “Còn tuổi thơ của nó thì thế nào?”
Billy: “Em không muốn tuổi thơ. Em muốn trở thành một nghệ sĩ múa.”

Có khá nhiều chi tiết khiến cho mình cảm động ở bộ phim hết sức dễ thương này, mà một trong số đó có lẽ là khoảnh khắc cha Billy chứng kiến cậu con trai nổi giận bằng cách nhảy múa điên cuồng trong phòng tập boxing để chứng minh đam mê của cậu. Trên nền nhạc giao hưởng, Billy thực hiện những cú xoay và nhảy đầy giận dữ nhưng cũng đầy tự do. Khoảnh khắc chấn động đó khiến cha Billy nhận ra con trai mình thực sự đam mê bộ môn này và ông sẵn sàng bỏ qua sĩ diện của bản thân để đi làm thợ mỏ trở lại, vay mượn tiền từ bạn bè cũng như cầm cố đồ trang sức của mẹ Billy để chắp cánh cho con trai theo đuổi ước mơ này.

Đam mê “giống như điện”
Có bao giờ bạn tự hỏi đam mê có hình hài như thế nào chưa? Khi chạm ngõ buổi thi đầu vào tại Trường Ballet Hoàng gia ở London, mặc dù Billy biểu diễn rất tốt nhưng cậu có phần bị khớp trước dàn ban giám khảo nghiêm nghị với đầy những câu hỏi khó. Ở câu hỏi cuối cùng, khi được hỏi cậu có cảm giác gì khi nhảy múa, Billy đã lúng túng không biết trả lời ra sao.
Không biết nữa. Cảm giác khá tốt. Hơi cứng đờ, nhưng một khi đã bắt đầu… thì con như quên hết mọi thứ. Và… như biến mất. Như biến mất vậy. Như thể con cảm thấy toàn thân mình thay đổi. Và con có một ngọn lửa trong người. Con chỉ ở đó thôi. Bay lượn như chim. Như điện. Đúng rồi, như điện vậy.

Đối với một cậu bé 11 tuổi xuất thân từ một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở nông thôn như Billy, xuất phát điểm của cậu bé đã thấp hơn những cô bé, cậu bé cùng trang lứa theo đuổi bộ môn nghệ thuật này, vì đa phần chúng đều đến từ những gia đình trí thức có trình độ cao và điều kiện sống khá giả. Trong ngôn từ hạn chế của Billy, để diễn tả đam mê nhảy múa của cậu trông như thế nào quả thực là điều rất khó, cho nên cậu bé trả lời hết sức ngập ngừng, nhát gừng, nghĩ tới đâu nói tới đó, mà nói toàn những câu cụt lủn không đầu không đuôi.
Câu thoại trên của Billy trong phim cũng ứng với khái niệm “dòng chảy” (flow) của nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi. Đó là trạng thái tâm lý đặc biệt khi chúng ta tập trung tuyệt đối, chìm đắm hoàn toàn vào một hoạt động, quên đi không gian, thời gian và sự xao nhãng xung quanh. Nói như Billy, nó giống như một sự “biến mất”, hoàn toàn quên đi thực tại mà bùng lên “ngọn lửa” đam mê và giải phóng mình “bay lượn như chim”. Đam mê cũng giống như “dòng điện” vô hình, chảy rần rần trong người khi bạn thật sự yêu thích một điều gì đó. (Bạn có thể tìm xem phim hoạt hình Soul của hãng Pixar cũng có nói qua ý niệm này).

Có một phân đoạn mình rất thích trong phim khi Billy cùng cô giáo Sandra đang đợi phà sang bên kia sông. Cô giáo bật cho Billy bản nhạc “Black Swan” (Thiên nga đen) nổi tiếng trong vở kịch “Hồ thiên nga” của Tchaikovsky và kể cho cậu nghe câu chuyện về nàng công chúa bị biến thành thiên nga bởi lời nguyền của mụ phù thủy. Khi nghe câu chuyện, có lẽ Billy phần nào đó cũng đồng cảm với nhân vật này, bởi bên trong cậu cũng là một chú thiên nga khao khát tự do đang bị giam cầm trong những trói buộc về hoàn cảnh sống và định kiến xã hội.

“Black Swan” cũng là một bản nhạc kinh điển trong bộ môn nghệ thuật ballet và bản nhạc này đóng vai trò như xương sống dẫn dắt hành trình của Billy. Trong suốt bộ phim, khán giả thấy Billy nhiều lần vật lộn giữa thế giới thô ráp của những người thợ mỏ và vũ điệu thanh thoát, đầy vẻ đẹp của ballet. Trên nền không gian xám xịt của vùng quê nghèo miền Đông Bắc nước Anh, bản nhạc này vang lên tạo ra một sự tương phản rất lớn, ví như một lời nhắc nhở về ước mơ không tưởng của Billy. May mắn thay, hành trình khổ luyện của Billy cuối cùng cũng đơm trái ngọt và phim kết thúc bằng một cú nhảy gây xúc động mạnh của phiên bản Billy trưởng thành trên nền chính bản nhạc này.

Đam mê không phân biệt giới tính
Trong bối cảnh thời đại những năm 1984-1985 và ngay cả khi bộ phim Billy Elliot ra mắt vào năm 2000, bộ môn ballet thường được mặc định là chỉ dành cho con gái, nếu con trai mà học múa ballet thì đích thị là “ẻo lả” hay “bóng gió”. Khi cha Billy chứng kiến cảnh cậu tập múa ballet, ông đùng đùng nổi giận lôi cổ cậu về và cấm tiệt cậu học ballet.
– Múa ballet sao?
– Ballet thì có gì sai chứ? Nó hoàn toàn bình thường mà ba.
– Billy, đó là cho con gái, không phải cho con trai. Con trai thì chơi bóng đá, đấm bốc hoặc đấu vật, chứ không phải múa ballet.
– Con trai nào lại chơi đấu vật?
– Đừng kiếm chuyện, Billy.

Quan điểm cứng nhắc của cha Billy cũng đại diện cho định kiến xã hội thời bấy giờ. Ngay cả Michael, cậu bạn thân chơi với Billy từ nhỏ và sống chung xóm, cũng lầm tưởng Billy là người đồng tính giống như cậu. Nhưng Billy đã nhẹ nhàng giải thích cho Michael hiểu rằng: “Cậu biết đấy, chỉ vì tớ thích ballet thì không có nghĩa là tớ ẻo lả”.
Michael: Vậy cậu đi học ba lê mỗi tuần à?
Billy: Ừ, nhưng đừng nói gì nhé.
Michael: Cậu có được mặc váy ba lê không?
Billy: Biến đi, váy ba lê chỉ dành cho con gái thôi. Tớ mặc quần đùi.
Michael: Cậu nên xin một cái váy ba lê xem sao?
Billy: Tớ sẽ trông như một thằng ngốc.
Michael: Tớ nghĩ cậu sẽ trông rất ngầu đấy.

Trải nghiệm bị kỳ thị của nhân vật Billy cũng chính là điều mà diễn viên nhí Jamie Bell đã từng trải qua trong thực tế. Năm 8 tuổi, Jamie từng bị các bạn cùng lớp phát hiện cậu lén lút học ballet trong suốt hai năm nên đã trêu chọc cậu. Tuy nhiên, điều đó không làm cậu nản lòng mà ngược lại còn khiến cậu quyết tâm học nghiêm túc hơn “vì cháu muốn chứng minh cho họ thấy rằng khiêu vũ không chỉ dành cho con gái” – Jamie chia sẻ trong một bài phỏng vấn. Nhờ trải nghiệm cá nhân và quá trình khổ luyện này mà Jamie Bell đã được chọn vào vai Billy trong hơn 2.000 cậu bé đi thử vai.

Trong phim, nhân vật Billy sinh trưởng trong một gia đình thiếu vắng bóng dáng người mẹ, lớn lên cùng với cha và anh trai nên cậu cũng khá cộc tính và mạnh mẽ. Billy là kiểu cậu bé sẽ cho bạn một trận đòn nếu bạn trêu chọc cậu ấy về việc học múa ba lê. Ánh mắt của Billy luôn rực cháy sự kiên cường và nỗi phẫn nộ của một người thuộc tầng lớp lao động mang trong mình sự bất mãn, giống như tấm gương phản chiếu bóng dáng hành động của cha và anh trai. Và tất cả những điều đó được thể hiện trong phong cách nhảy múa cá nhân, đậm chất nam tính của Billy.

Cái kết của bộ phim khiến cho mình rất bất ngờ với ý đồ nghệ thuật của biên kịch và đạo diễn, khi Billy lúc trưởng thành chính thức trở thành vũ công ballet chuyên nghiệp và biểu diễn trong vở ballet “Hồ thiên nga” nổi tiếng. Trong phiên bản này, những con thiên nga – theo truyền thống vốn do các vũ công nữ biểu diễn – nay được thể hiện bởi các vũ công nam. Ở những năm 2000, đây quả thực là một tư tưởng cách tân, phá vỡ định kiến rằng ballet chỉ dành cho sự nữ tính.

Vở nhạc kịch Billy Elliot
Sau khi bộ phim Billy Elliot công chiếu và nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả, vở nhạc kịch Billy Elliot: The Musical cũng được biên kịch Lee Hall phát triển từ bộ phim và nhạc sĩ Elton John phụ trách sáng tác phần âm nhạc. Vở nhạc kịch được công chiếu lần đầu tại Nhà hát Victoria Palace ở West End của London vào năm 2005 và kéo dài đến tháng 4 năm 2016. Thành công vang dội đó đã dẫn đến các phiên bản khác, từ sân khấu Broadway ở Mỹ, Úc và nhiều quốc gia khác. Đến cuối năm 2026 này, một lần nữa vở nhạc kịch dự kiến sẽ quay trở lại sân khấu London sau 10 năm vắng bóng.

Trong vở nhạc kịch này, vai diễn Billy cũng được tuyển chọn hết sức khắt khe và từng được nhiều cậu bé thủ vai trong suốt 10 năm, trong đó có chàng Người nhện Tom Holland (cậu từng đóng cả vai Billy lẫn Michael). Tom Holland từng tham gia câu lạc bộ nhảy đường phố và biểu diễn ở một trường babllet. Hiệu trưởng để ý tới cậu và hỏi cậu bé có muốn thử vai Billy Elliot không.
Để vào vai, cậu phải trải qua quá trình tập luyện kéo dài suốt 2,5 năm cho tới khi được chính thức lên sân khấu. Việc tập luyện ở các lớp ballet rất nghiêm khắc và cậu phải thực hiện nhiều động tác nhào lộn nguy hiểm, không ít lần bị chấn thương. Chỉ khi nào diễn viên tập luyện thành thục và đảm bảo 100% thực hiện được các động tác thì nhà hát mới đưa vào phân cảnh chính thức.
Mời bạn cùng thưởng lãm một trích đoạn rất xuất sắc trong vở nhạc kịch Billy Elliot do diễn viên nhí Elliott Hanna thủ vai (trích đoạn này đã quay hơn 10 năm trước) để thấy các vũ công ballet nhí dày công khổ luyện như thế nào.
Mong rằng mỗi chúng ta trong đời, cũng giống như cậu bé Billy, có thể tìm được đam mê “giống như điện” chảy tràn trong cơ thể, để được làm những gì mình thích và thích những gì mình làm.


Một câu chuyện thật đặc biệt và thể hiện bản lĩnh rất lớn khi lựa chọn sống thật với chính bản thân mình