
Nằm trong loạt phim được chuyển thể từ truyện “Thiếu niên giang hồ” của tác giả Chu Mộc Nam, Ám Hà truyện là bộ phim võ hiệp nằm ở giai đoạn sau của bộ Thiếu niên bạch mã túy xuân phong và là đoạn trước của Thiếu niên ca hành – hai bộ phim mà mình cực thích và khuyến khích bạn nào mê phim võ hiệp nên tìm xem để sống lại giấc mộng hiệp khách giang hồ thuở nhỏ. Loạt phim này không chỉ thu hút khán giả bởi dàn diễn viên trẻ có nhan sắc tinh tuyển, cùng những pha thi triển tuyệt chiêu đẹp mắt, mà còn bởi những triết lý sâu sắc về đạo lý giang hồ.
Bạn nào chưa hai xem bộ trước vẫn có thể xem bộ này mà không bị ảnh hưởng gì nhiều, bởi mỗi bộ phim đều là một phiên bản độc lập.
Vượt Ám Hà để đến bờ bỉ ngạn
Trong hệ liệt thiếu niên giang hồ với các danh môn chính phái, Ám Hà là một tổ chức sát thủ được thành lập bởi ba nhà Tô, Mộ, Tạ, chuyên nhận nhiệm vụ ám sát bất cứ ai, không phân thiện ác, khiến người trong giang hồ đều khiếp sợ. Ba nhà này được đặt dưới sự quản lý của đại gia trưởng. Hai nhân vật chính của phim là “Khôi” Tô Mộ Vũ (diễn viên Cung Tuấn) – người chịu trách nhiệm bảo vệ đại gia trưởng, và Tô Xương Hà (diễn viên Thường Hoa Sâm) – một sát thủ khét tiếng của nhà họ Tô.

Khác với những sát thủ khác trong ba gia tộc, từ nhỏ Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà là những đứa trẻ vô danh bị bắt về Ám Hà để huấn luyện thành sát thủ. Tại vực Quỷ Khốc, hàng chục đứa trẻ vô danh phải tranh đấu với nhau một trận sống còn, người sống sót cuối cùng mới có cơ hội được gia nhập vào ba gia tộc lớn và được đặt tên. Mộ Vũ và Xương Hà vốn là hai đứa trẻ đã kết nghĩa huynh đệ với nhau từ trước. Cả hai đều là nhân tố xuất sắc nhất trong đám trẻ vô danh, nhưng phải giáp mặt với nhau trong trận chiến sinh tồn. Chính Mộ Vũ là người đã phá vỡ luật của Ám Hà để xin đại gia trưởng giữ mạng sống cho Xương Hà, cuối cùng cả hai đều gia nhập nhà họ Tô.

Trong khoảng mấy tập đầu, không khí và màu sắc của phim khá u ám, lạnh lẽo, đúng như cái tên gọi “Ám Hà” (dòng sông đen tối). Đại gia trưởng đương nhiệm bị trúng độc nặng nên thế lực ba nhà Tô, Mộ, Tạ đều muốn nổi loạn để cướp lấy kiếm Miên Long, giành quyền đứng đầu tổ chức. Tô Mộ Vũ chịu trách nhiệm bảo vệ ông trước màn đuổi cùng diệt tận của các sát thủ trong tổ chức. Trong cuộc nội loạn đó, Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà cũng đang âm thầm thực hiện kế hoạch Bỉ Ngạn – xây dựng lại tổ chức Ám Hà mới để trở thành một danh môn chính phái, có thể đường đường bước đi dưới ánh sáng chứ không còn núp trong bóng tối.

Để thực hiện được lý tưởng đó, cả hai tập hợp lớp thiếu niên trẻ của Ám Hà ở ba gia tộc có cùng chí hướng, quyết tâm đưa các thành viên của Ám Hà vượt dòng sông đen tối để qua được bờ bên kia là ánh sáng. Dù cho Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà đều là thế hệ trẻ nổi bật của Ám Hà, có võ nghệ hết sức cao cường, nhưng để hiện thực hóa lý tưởng đó không mấy dễ dàng. Ban đầu, họ tưởng mình chỉ phải lật đổ thế lực cầm quyền hiện tại là có thể thay đổi được Ám Hà, nhưng phá hết ngọn núi này thì ngọn núi khác lại mọc lên. Sau đại gia trưởng là Điện Đề Hồn của ba vị trưởng lão Ám Hà, và sau Điện Đề Hồn lại là Ảnh Tông – một tổ chức của triều đình.
Ám Hà truyện là câu chuyện về quá trình theo đuổi lý tưởng của các thiếu niên anh hùng, cùng nhau đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh để thay đổi một tổ chức cũ kỹ. Tính cách của Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà tuy trái ngược nhau, nhưng lại là một cặp bài trùng ăn ý với nhau. Một Tô Mộ Vũ – Quỷ Cầm Ô thâm trầm, lạnh lùng, ít nói và một Tô Xương Hà – Người Đưa Tang mưu mô, lém lỉnh, nói nhiều có thể làm khuấy động cả giang hồ và gây ra nhiều vụ chấn động thành Thiên Khải của triều đình.

Cái giá khi đi về phía ánh sáng
Trước đây, Ám Hà là một tổ chức mà các sát thủ coi chuyện sống chết là lẽ thường tình. Trong bất cứ nhiệm vụ nào, họ cũng có thể bỏ mạng và trọng thương, chứng kiến cảnh sinh tử của đồng đội như cơm bữa. Nhưng ở Ám Hà mới, các thiếu niên với nhiệt huyết tuổi trẻ không phải là những sát thủ máu lạnh, mà họ cũng là con người, có tình cảm và hỷ nộ ái ố. Trong suốt hành trình vượt dòng sông đen tối của Ám Hà để sang bờ bên kia, có không ít thành viên Bỉ Ngạn phải bỏ mạng. Mỗi lần như vậy, những người sống sót đều tự hỏi: Sẽ còn bao nhiêu người nữa hy sinh thì lý tưởng mới trở thành hiện thực?

Có một ý niệm mà mình rất thích ở Ám Hà truyện, đó là khi những người trẻ nuôi mộng lớn thay đổi một tổ chức cồng kềnh, cũ kỹ như Ám Hà, có rất nhiều kháng lực từ bên ngoài xuất hiện để cản trở họ và liên tục nói với họ rằng họ không làm được đâu, những gì họ đang làm là quá sức và sẽ chẳng thay đổi được điều gì. Nhưng mỗi lần xuất hiện một kháng lực như vậy, Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà vẫn không chùn bước mà nhất quyết chứng minh cho những người có tư duy thủ cựu thấy đối với họ không gì là không thể.

Trong trận chiến cuối cùng, khi Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà đấu với Trọc Thanh công công – cao thủ có cấp bậc đứng đầu thành Thiên Khải, họ bị lão ta xem thường và khiêu khích, cho rằng Ám Hà chỉ là bọn sát thủ sống lay lắt trong bóng tối. Tô Mộ Vũ đã khảng khái phản biện lại lão ta: “Bọn ta ở trong bóng tối nhưng luôn hướng về ánh sáng, còn các người đứng dưới ánh sáng nhưng nội tâm lại tràn đầy bóng tối”. Ám Hà mới tuy mang danh là tổ chức sát thủ nhưng họ sống quang minh chính đại. Ngược lại, các thế lực khác tuy mang danh là danh môn chính phái nhưng vì tranh quyền đoạt vị mà dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn âm mưu đê hèn.
Mặc dù cái kết của Ám Hà truyện còn bỏ ngỏ, nhưng Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà đã dám sống vì lý tưởng, vì mục tiêu của mình và dám chịu trách nhiệm cho những quyết định mà họ đưa ra. Đó cũng là tinh thần sống đầy nhiệt huyết của các thiếu niên anh hùng.

Dư ba từ Ám Hà truyện
Nếu bạn nào đã từng xem qua hai bộ trước Thiếu niên bạch mã túy xuân phong và Thiếu niên ca hành, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều gương mặt thân quen của các diễn viên khách mời như Thương Tiên Tư Không Trường Phong, Kiếm Tiên Lý Hàn Y và Triệu Ngọc Chân, Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên, Dược Vương Tân Bách Thảo, Lang Gia Vương, v.v. khiến khán giả yêu thích loạt phim này có cảm giác như xuyên không trong cùng vũ trụ thiếu niên giang hồ. Ám Hà truyện còn có sự góp mặt của các cây đa cây đề như diễn viên Kiều Chấn Vũ trong vai Tô Triết, Nghiêm Khoan trong vai Kiếm Vô Địch.

Thú thật là khi mới xem tập 1 của Ám Hà truyện, mình bỏ ngang cũng phải ba lần vì không khí phim trong mấy tập đầu hết sức u ám, nặng nề và đen tối, trong khi hai phần phim trước màu sắc hết sức tươi sáng, lạc quan. Điều kéo mình trở lại là vì muốn biết thêm số phận của các nhân vật mà mình yêu thích ở hai phần phim trước như thế nào, cũng như vì phim võ hiệp dạo này kịch bản rất chán – đa số tập trung vào tuyến tình cảm của nam nữ chính do các diễn viên thần tượng đóng, chứ không khai thác yếu tố võ hiệp nhiều như các bộ phim kiếm hiệp Kim Dung ngày trước.

Nhưng khi đi qua hết giai đoạn u ám ban đầu, đến khi nhóm Bỉ Ngạn xuất hiện, mình bị cuốn vào mạch phim liên tục cho tới tập cuối, tới mức coi xong phải tìm coi lại bản Thiếu Niên Ca Hành để tiếp nối câu chuyện về số phận của các nhân vật ở đời sau. Trong thời buổi có vô số bộ phim mới ra liên tục và mọi người ngày càng dễ xao nhãng, bộ phim nào giữ chân khán giả cho tới tận phút cuối cùng quả thực là hàng hiếm. Nhiều bộ phim mới mình không coi nổi tập một vì tiết tấu cũng như phần mở đầu câu chuyện quá chán.

Điểm trừ lớn nhất của Ám Hà truyện khiến cho phần phim này không nổi bằng hai phần trước có lẽ là diễn xuất của nam chính Cung Tuấn trong vai Tô Mộ Vũ. Phần ngoại hình của Cung Tuấn thì miễn bàn, vấn đề chỉ là diễn xuất của bạn còn chưa tới, biểu cảm đôi khi còn cứng đơ chứ chưa linh hoạt nhiều sắc thái. Tuy nhiên, điểm sáng bù trừ lại là diễn xuất của Thường Hoa Sâm trong vai Tô Xương Hà quá tốt, cũng như dàn diễn viên phụ “mỗi người một vẻ, mười phần vẹn mười” khiến cho câu chuyện phim trở nên sinh động hơn rất nhiều. Phải nói là chưa có loạt phim nào mà tuyển chọn được dàn diễn viên phụ đẹp như ba bộ này.

Coi phim võ hiệp thì không thể bỏ qua những màn tỉ thí, đấu kiếm và ở Ám Hà truyện, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng tuyệt chiêu Thập Bát Trận Kiếm của Tô Mộ Vũ, Diêm Ma Chưởng của Tô Xương Hà, cũng như những tuyệt chiêu thần sầu của các cao thủ võ lâm trong giới giang hồ. Trong triết lý của loạt truyện thiếu niên giang hồ, kiếm, thương hay đao không đơn thuần là vũ khí, mà sau đó còn là kiếm khí, thương khí hay đao khí của người tập luyện. Mỗi người rút kiếm sẽ có ý niệm khác nhau, có người rút kiếm vì bảo vệ, có người rút kiếm vì giết người, có người lại rút kiếm để tôn vinh võ học.
Hai năm một lần, cứ vào mỗi dịp đầu năm mới, mình lại có cơ duyên xem một bộ võ hiệp. Bộ nào cũng để lại nhiều dư ba và nhiều điều để suy ngẫm…

