
Những ngày giãn cách xã hội, mình quyết định mua một nồi cơm điện mini để nấu cơm ở nhà, thay vì dùng ké chiếc nồi lớn của chủ nhà cũng khá bất tiện. Trước đó, một chị bạn mình đã đăng một status để khảo sát về nồi cơm điện mini từ những người quen, và có rất nhiều đề xuất được đưa ra, cuối cùng mình lại chọn chiếc nồi Philips vào vòng chung kết, trong khi chị mua chiếc nồi còn lại của Hàn Quốc.
So với loại nồi cơm điện mini thông thường, chiếc nồi mình mua có giá đắt gấp đôi với bảng điều khiển cảm ứng, 5 kiểu nấu khác nhau,… Những tưởng một chiếc nồi hiện đại như vậy sẽ làm mình hài lòng, nhưng thực tế thì ngược lại. Vì quá hiện đại nên phích cắm điện là loại phích ba chấu chuẩn quốc tế, thay vì phích hai chấu thông thường, nên mình không thể cắm vào được bất kỳ ổ điện nào trong nhà, và phải tốn thêm tiền mua cục chuyển đổi phích. Và mình chợt nhận ra một sai lầm ngớ ngẩn nữa là, nồi cơm điện thì chỉ cần để nấu cơm và giữ ấm cơm thôi mà, chỉ cần một nút bấm đơn giản là được – đâu cần tới 6 nút bấm trên màn hình cảm ứng để làm gì?
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)
Xin chào, mình là một độc giả của blog bạn được một thời gian kha khá, và mình cũng từng có tặng bạn một quyển sách đó, nhưng mình chưa để lại comment trên blog bạn bao giờ, cho tới hôm nay. Bài viết này của bạn thật sự giúp mình giải đáp một trăn trở của mình suốt thời gian qua.
Những gì bạn nói đúng chính xác là những gì mà mình gặp phải. Nếu ngày nhỏ mình có thể đọc một quyển sách vô cùng chuyên chú và tập trung, thì bây giờ mình không còn tài nào làm được như vậy. Cho dù cuốn sách hay đến đâu, mình chỉ có thể duy trì lâu nhất là 3-4 tiếng là cùng, và mình cũng cảm thấy khả năng tưởng tượng mình bây giờ gần như cạn kiệt. Từ cách đây bảy năm mình cũng không còn khả năng viết về cảm xúc của mình nữa. Mình cũng để tài khoản netflix dù không mấy khi xem, và cũng từng tự nhủ sẽ đọc lại một quyển sách nhưng cuối cùng chẳng bao giờ động đến.
Mình đã rất khó chịu vì không hiểu được điều gì khiến mình thay đổi như vậy, có khi còn bực tức vì cảm giác như mình đang đánh mất bản thân. Một phần thì mình nghĩ nó cũng do sự mất kết nối với con người mình, vì mình đã ép bản thân vào môi trường hướng ngoại trong thời gian khá dài. Nhưng một phần nữa thì mình chợt nhận ra có lẽ mình đang thực sự bị FOMO. Mình luôn lo lắng là những gì mình biết là không đủ tốt, và cứ cố gắng hấp thu càng nhiều thông tin càng tốt. Mình luôn nghĩ là mình đã tập được cách sống chậm, nhưng với riêng việc thu nạp thông tin có lẽ mình vẫn còn quá vội vã. Và mình thật sự muốn cảm ơn bạn là đã giúp mình nhận ra điều này thông qua bài viết.
Những bài trong chuyên mục Sống Chậm – Gap Year của bạn thực sự rất hay, và blog bạn là một trong những blog hay nhất mình theo dõi. Keep up the good work! Chúc bạn sức khỏe và thành công.
Chào Helen,
Mình còn nhớ Helen từng gửi tặng mình cuốn sách ^^
Thời sinh viên, mới xa nhà, mình từng viết rất nhiều về trời mưa và những ký ức tuổi thơ. Nhưng tới khi ra đời, càng trải nghiệm càng va vấp nhiều, cảm xúc của mình cũng không còn trong trẻo như trước nữa.
Thật may khi mình và bạn có thể nhận ra điều này sớm, nếu không để thêm 5, 10 năm nữa, có lẽ chúng ta sẽ trở thành một phiên bản khác khó quy hồi như cũ hơn. Giờ đây mình cũng đang tập đọc sách chậm, tuy chỉ đọc 20-30 phút nhưng phải thật sự chuyên chú vào cuốn sách. Và nhiều thứ khác phải thực hành từ từ để quay trở lại chúng ta của ngày trước 😀
Cám ơn những chia sẻ và động viên của Helen nhé <3