Ảnh: Unsplash.com

Một chị bạn cũ lâu ngày không liên lạc. Một ngày nọ chị gọi điện hỏi thăm mình có còn nhận job quay dựng clip không, vì bên chị đang có một sự kiện cần tìm một bạn cameraman phụ trách. Kể từ lần cuối hai chị em trao đổi với nhau, áng chừng đã khoảng 6 năm, cả hai không còn liên hệ gì nhưng vẫn giữ kết bạn trên Facebook.

Trong quãng thời gian 6 năm đó, mình đã trải qua ba công ty, nhảy qua ba ngành nghề hoàn toàn khác nhau. Dù cho mình vẫn thường chia sẻ những mẩu chuyện nơi công sở hay hình ảnh đi chơi với công ty, hay Facebook mình vẫn luôn cập nhật các vị trí công việc mình đã làm qua, nhưng ấn tượng về mình bên trong chị vẫn là cậu nhóc chị quen năm nào – hay cầm máy ảnh đi chụp choẹt khắp nơi và nhận job quay dựng kiếm thêm thời sinh viên.

Một người bạn đại học lâu ngày không liên hệ. Một ngày nọ bạn inbox hỏi thăm mình vì thấy mình đã chuyển sang làm bên ngành xuất bản – cùng ngành với bạn, và bạn hiện đang là trưởng phòng bản quyền một công ty xuất bản. Dù cho hiện tại mình đang là một biên tập viên, trên profile Facebook có chức danh nghề nghiệp, và trên tường nhà mình viết bài giới thiệu hơn cả chục quyển sách mình biên tập, nhưng câu đầu tiên bạn hỏi là: “Nay Linh làm marketing bên công ty đó hả?”.

Hóa ra ấn tượng về mình bên trong bạn, sau nhiều năm kể từ khi ra trường, vẫn dừng lại ở thông tin mình rẽ ngành sang làm bên lĩnh vực marketing – một lựa chọn khá khác biệt và hơi kỳ quặc với hầu hết lứa sinh viên Báo chí & Truyền thông bọn mình hồi ấy. Và dù cho mình đính chính rằng mình không còn làm marketing nữa, hiện đã chuyển sang làm biên tập viên rồi, thì sau một hồi trò chuyện, bạn lại nhầm nhọt hỏi tiếp: “Công việc marketing bên đó như thế nào vậy Linh?”.

Ảnh: Unsplash

Trong nhiều trải nghiệm cá nhân của mình, nỗ lực xóa đi danh tính cũ – ấn tượng đầu tiên của người khác về chúng ta – là một chuyện bất lực tới vô phương. Thời sinh viên theo học khoa Báo chí & Truyền thông, ấn tượng về mình đối với bạn bè đồng trang lứa sau 4 năm đại học là một anh chàng photographer chụp ảnh đẹp, kiêm một cameraman giỏi quay dựng phim. Sở dĩ mình có được danh tính này là vì xuất phát điểm từng là Trưởng ban IT một CLB truyền thông lớn, sau đó lên làm Chủ nhiệm của CLB đó. Hồi còn theo học ở khoa thì những môn về phóng sự truyền hình, talkshow, tiểu phẩm hay kỹ thuật quay dựng hình, nhóm mình bao giờ cũng nằm trong tốp các nhóm đứng đầu về chất lượng hình ảnh và kỹ thuật sản phẩm. Ở liên hoan phim thường niên của khoa, mình từng được vinh dự trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất.

Chính vì những ấn tượng và thành tích nổi bật đó, bạn bè nào trong lớp cũng chỉ nhớ tới danh tính về mặt kỹ thuật này của mình, ít ai biết rằng mình cũng còn có những năng lực khác như viết kịch bản, viết bài và sáng tạo nội dung. Đến quãng thời gian sắp sửa ra trường, khi hầu hết bạn bè đều lựa chọn hướng phát triển nghề nghiệp như trở thành biên tập viên truyền hình, phóng viên, MC, mình lại nhận được những câu hỏi như: “Linh tính làm bên đạo diễn hay dựng phim?”.

Nghe câu hỏi trên, dù biết bạn bè không có ý gì nhưng thật sự mình cũng cạn lời không biết nói gì. Bởi lẽ không có ai chọn học theo phân ngành Truyền hình để rồi cuối cùng thay vì đi làm biên tập viên nhà đài thì lại đi làm đạo diễn hay dựng phim. Điểm tréo ngoe nằm ở chỗ, những kỹ năng phụ trợ mình học để bổ trợ cho chuyên môn chính, kết quả lại làm cho mình nổi bật hơn trong mảng phụ trợ đó, và làm lu mờ luôn khả năng chuyên môn thật sự của mình. Đó cũng là thời điểm mình nhận ra được một điều: Ấn tượng đầu tiên bạn xây dựng sẽ định hình nên danh tính của bạn trong mắt người khác, và danh tính đó sẽ mãi đi theo cái tên và hình ảnh của bạn tới mức không thể nào xóa nhòa được.

Việc bị không chỉ một mà rất nhiều người áp đặt một danh tính nào đó lên con người bạn là một trải nghiệm không mấy thoải mái đối với mình ở thời điểm đó. Bởi danh tính anh chàng cameraman quá nổi bật như thế, nhiều bạn bè hay anh chị mình quen biết trong nghề khi có job liên quan đều tìm tới mình để book, trong khi hướng phát triển đó không phải là con đường sự nghiệp mà mình định hướng cho bản thân về lâu dài.

Sau đó, mình đưa ra một quyết định mang tính “đổi đời” là sẽ xóa bỏ hoàn toàn danh tính cũ mà mọi người luôn mặc định về mình. Mình không nhận bất cứ công việc quay phim, chụp ảnh nào nữa cho bất cứ ai; mình không còn rủ rê người này người kia đi chụp ảnh khắp nơi; mình cũng ngưng làm clip, dựng phim. Đến khi nhận ra tính cách của mình không hợp với công việc biên tập viên truyền hình (đọc thêm series Hành trình của một người hướng nội), mình cũng đã rẽ ngoặt sang một hướng hoàn toàn mới – trở thành một chuyên viên marketing với nỗ lực xóa nhòa hình ảnh một cameraman trong mắt mọi người.

Điều khiến mình cảm thấy thoải mái là khi bước vào một môi trường mới, mình tái tạo một danh tính mới hoàn toàn, không ai biết về con người cũ của mình trước đây nên mình bắt đầu xây dựng lại “ấn tượng đầu tiên” theo hướng mình mong muốn được nhìn nhận. Trải nghiệm này cũng giống như khi bạn chơi game, bạn bị game over ở màn chơi cũ, và chọn lại một nhân vật hoàn toàn mới ở màn chơi mới. Mỗi một công ty, mỗi một môi trường làm việc mới ví như một màn chơi mà bạn có quyền lựa chọn danh tính mới cho bản thân, nếu bạn cảm thấy không thoải mái với danh tính cũ hoặc cách thể hiện con người cũ của bạn từng tạo ra những hệ quả không mấy tốt đẹp.

Ảnh: Unsplash

Khi chơi với một hội bạn từ thời cấp ba, qua những cuộc trò chuyện, một lần nữa mình lại được xác nhận việc ấn tượng đầu tiên là thứ mãi không thể xóa nhòa. Chẳng hạn như, lớp mình có một cô bạn từng gây ra nhiều tai tiếng cho lớp suốt ba năm cấp ba, đỉnh điểm là một pha bạn buồn tình hay buồn chuyện gì đó mà quyết định ra biển tự vẫn. Trong mắt hầu hết mọi người trong lớp, bạn là một người nhắng nhít, hành xử như trẻ con, tới bây giờ lớp mình ai cũng còn nhớ câu phát ngôn huyền thoại của bạn năm lớp 10 là nam nữ hôn nhau sẽ dính bầu.

Kể từ khi bạn ra trường và lập gia đình, bạn trở thành một phiên bản phụ nữ thành đạt điển hình. Lấy chồng là cán bộ nhà nước, hai vợ chồng mở công ty riêng, mua nhà mua xe, cho con học trường quốc tế. Nếu ngồi trò chuyện với bạn và đọc những gì bạn chia sẻ trên Facebook, thì phiên bản của bạn ở thời điểm hiện tại hoàn toàn khác xa phiên bản cô bé học sinh chục năm về trước. Tuy nhiên, đa số bạn bè của mình khi nghe kể về thành công của bạn thì vẫn còn chấp niệm rất lớn về danh tính con người cũ có phần “khùng điên tưng tửng” của bạn. Không ai chấp nhận hay công nhận một phiên bản trưởng thành, chín chắn của bạn ngày nay, dù “em của ngày xưa” nay đã chết rồi.

Trong một cuốn sách mình biên tập gần đây về những biến cố trong cuộc đời, trung bình một người sẽ trải qua 36 biến cố lớn nhỏ, trải dài trong suốt đời người từ lúc trẻ cho đến lúc về già. Mỗi biến cố bạn trải qua trong đời sẽ góp phần định hình nên danh tính con người mới của bạn. Và tính cách không phải là bất biến mà nó sẽ điều chỉnh, thay đổi theo thời gian. Bạn của hiện tại không còn là bạn của 5 năm về trước, và bạn của 5 năm về trước thì khác xa bạn của 10 năm về trước rất nhiều.

Bụi bông giấy cũ mình chụp trước đây.

Ở ban công chung cư mình ở, chủ nhà từng trồng một cây bông giấy, bông nở rất đẹp vào mỗi mùa nắng và điểm xuyết màu hường cả một góc trời trên cao. Đến một ngày chủ nhà chặt cây bông giấy đó đi vì không muốn chăm sóc nữa, khoảng trời để lại một mảng trống đầy hụt hẫng. Một năm sau đó, chủ nhà nổi hứng trồng lại một cây bông giấy mới ở vị trí cũ, vẫn mua cây giống từ chỗ đã từng mua. Nhưng không có cây bông giấy nào giống cây bông giấy nào, dù cho cùng giống cùng kích cỡ trồng cùng một vị trí, cây bông giấy sau đối với mình không bao giờ đẹp được bằng cây bông giấy đầu.

Không chỉ cây bông giấy mà con người cũng vậy, ai rồi cũng sẽ khác đi theo thời gian. Chúng ta không bao giờ biết được trong lúc ta trải qua những chuyện ta đang trải, thì người khác đã trải qua những chuyện gì để cuộc sống đẽo gọt tác tạo nên tính cách và phiên bản mới của họ trong hiện tại. Người bạn chúng ta từng chơi chung mười năm trước, đến bây giờ có thể ta đã nghỉ chơi vì không còn hợp tính hợp tình. Cũng như người bạn mười năm trước ta không chơi chung, ai biết được mười năm sau lại có thể chơi hợp cạ đến vậy.

Xóa bỏ được chấp niệm về ấn tượng đầu tiên, chúng ta sẽ không hành xử với người khác theo cái cách mà chúng ta từng hành xử với họ trước đây, vì ngay cả chính ta cũng đã thay đổi rất nhiều sau ngần ấy năm.

Nếu bạn thích bài viết và những gì Chơn Linh chia sẻ, bạn có thể ủng hộ mình tại đây:

📖Ủng hộ tác giả

(Subscribe blog để nhận bài mới hằng tuần qua email)
Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

2 bình luận

  1. Cảm ơn bài chia sẻ của anh!
    Em có thể hiểu nôm na theo một câu nói: “Hãy chấp nhận mọi thứ như chính nó đang là”. Không áp đặt những gì mình đã biết lên sự vật hiện tượng đó, mà hãy nhìn mọi thứ dưới cặp mắt của một đứa trẻ. Phải không ạ?

    • Chơn Linh Phản hồi

      Câu của em thì thiên về quan điểm chánh niệm bên nhà Phật nhiều hơn 😀 Nội dung bài này nói về thiên kiến cá nhân mà chúng ta thường hay mặc định về người khác từ ấn tượng ban đầu, dẫn tới việc bỏ qua con người của người ấy trong hiện tại.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.