Ảnh: TAHA AJMI

Hôm rồi mình đột nhiên trải qua một cơn đau bụng quằn quại mà không rõ nguyên do. Sau khi ăn cơm xong mình đi nằm nghỉ trưa, gần hết giờ trưa thì bụng dạ tự nhiên quặn thắt lại, cơn đau cuồn cuộn lên từng hồi khiến mình phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo những gì đã ăn buổi trưa hôm đó ra ngoài. Mình nôn phải ba bốn chập như vậy thì mới tống hết thức ăn ra khỏi dạ dày, nhưng sau đó cơn đau chưa dừng lại mà vẫn cứ âm ỉ kéo dài. Điểm lại một lượt những món mình đã ăn từ hôm trước tới thời điểm đó thì mình không thấy có món nào bất thường, vì mình vẫn ăn những món quen thuộc chứ không có ăn gì lạ hay ăn quá nhiều. Lần cuối cùng mình trải qua cơn đau bụng như vậy là từ hồi mùa dịch Covid ba năm trước, như từng kể trong bài “Khi cơ thể lưu dấu nỗi đau“.

Đến chiều hôm đó, bụng dạ mình đã dịu bớt phần nào sau khi uống một ly nước gừng với mật ong, và mình ăn cháo lá dứa với chà bông cho dạ dày dễ tiêu hóa chứ cũng không dám ăn món gì nặng bụng. Ăn cháo vào thì mình vẫn còn đói, thế là mình mới ăn thêm vài món trái cây có sẵn trong tủ lạnh như vú sữa với mít, đều là mấy loại trái mềm mềm dễ ăn. Ai dè tầm hai tiếng sau đó, bụng mình bắt đầu lên cơn biểu tình và lại đau quặn thắt, kết quả là mình tiếp tục nôn hết những gì đã ăn trong buổi chiều hôm đó ra ngoài. Lần này thì cơn đau có phần nặng hơn, nó làm cho cả người mình mệt mỏi rã rời, dù nôn hết mọi thứ ra khỏi dạ dày nhưng nó vẫn kéo dài quãng đau thêm một hai tiếng thì bụng mới dịu xuống lại. Bất lực hoàn toàn với cơn đau, mình ôm bụng chìm vào trong giấc ngủ chập chờn.

Ảnh: lucas clarysse

Đủ duyên thì nhân trổ quả

Khi quán xét lại nỗi đau, mình không thể tìm thấy bất cứ cái nhân nào dẫn tới cái quả là cơn đau bụng đó. Bởi lẽ mình không nạp bất cứ thức ăn nào lạ vào bụng trong hai ngày trước đó cũng như không ăn phải món nào khiến mình dị ứng hay cơ thể không dung nạp được như đợt ăn nhiều bơ mấy năm trước. Dù mình có tiền sử bị đau dạ dày, nhưng lần cuối cùng mình trị dứt điểm cũng là chuyện của 7-8 năm về trước và sau đó không bị tái lại lần nào. Mình cũng không bị ngộ độc thực phẩm, bởi có những người khác cũng cùng ăn những món như mình nhưng họ đều không bị sao hết. Mình cũng không có triệu chứng đau ruột thừa hay các thể loại đau bụng khác nốt, vì dạng cơn đau kiểu này mình đã từng trải qua nên có sự quen thuộc nhất định với nó.

Nếu bạn nghĩ bụng dạ mình yếu, mình phải kể thêm một điều là trong năm qua mình hết sức chú trọng chuyện chăm sóc ruột với dạ dày khi tráng ruột mỗi ngày bằng loại thức uống xay từ nha đam cùng những thực phẩm tự nhiên theo công thức riêng, cũng như ăn sữa chua và uống men tiêu hóa đều đặn mỗi tuần, kèm theo uống viên bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột. Từ những lời khuyên và những nghiên cứu mình tìm hiểu về hai cơ quan cực kỳ quan trọng này của hệ tiêu hóa, mình đã kiên trì xây dựng thành trì cho cơ thể như thế liên tục trong suốt một năm trời, nên chuyện bị đau bao tử hay bụng dạ có vấn đề là điều khó có khả năng xảy ra.

Có bạn sẽ thắc mắc vì sao đau như vậy mà mình lại không đi bệnh viện khám? Đơn giản là vì với kinh nghiệm đi khám bác sĩ ở một vài bệnh viện tư lớn ở Sài Gòn, mình nhận thấy rằng ngay cả bác sĩ nhiều khi cũng không thực sự biết được chính xác nguyên nhân nào gây bệnh, bởi vì thực tế có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới một căn bệnh nào đó. Thông thường, họ chỉ yêu cầu bệnh nhân thực hiện một loạt xét nghiệm lâm sàng và cận lâm sàng rồi dựa trên kết quả đó mà đưa ra kết luận về một số nguyên nhân gây bệnh điển hình. Chẳng hạn như mấy lần mình bị đau dạ dày, sau khi đi siêu âm và nội soi các kiểu thì bác sĩ biết mình bị viêm loét dạ dày, nhưng còn nguyên nhân đích xác ra sao thì chỉ nói chung chung. Hay có lần mình bị ho suốt 3 tháng trời, đi chụp X-quang xong thì bác sĩ cũng kết luận phổi mình bình thường và không rõ vì sao mình lại ho kéo dài như thế.

Ảnh: Evie S.

Đối với những căn bệnh ở mức độ vừa phải, không phải nan y tứ chứng gì, mình đi bệnh viện khám là để tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh, chứ không phải đi vì mục đích chữa bệnh. Bởi nếu không tìm được nguyên nhân gốc rễ mà chỉ trị bệnh từ ngọn bằng cách uống thuốc tây, căn bệnh vẫn sẽ còn tái đi tái lại ở một thời điểm khác. Hơn nữa, mình cũng kị cái nết cho bệnh nhân uống thuốc tây quá đà của các y bác sĩ – đằng sau đó là cả một câu chuyện dài chuyện chia chác huê hồng với các công ty dược phẩm và lợi ích nhóm. Mỗi lần đi bệnh viện khám dù chỉ một căn bệnh nhẹ, bác sĩ cũng cho cả danh sách thuốc dài cả trang, uống xong phải tái khám rồi tiếp tục lấy thuốc uống tiếp. Mặc dù thuốc tây giúp giải quyết các triệu chứng bệnh rất nhanh, nhưng lạm dụng thuốc tây quá nhiều sẽ để lại nhiều tác dụng phụ đối với cơ thể sau này nên mình cũng tránh gieo nhân để tạo thêm gánh nặng cho cơ thể.

Cơ thể con người là một tiểu vũ trụ phức tạp. Con người ta có thể dự báo được phần nào thời tiết những ngày mưa nắng hay gió bão, nhưng thời tiết thực tế không phải lúc nào cũng xảy ra y như dự báo. Cũng vậy, có những căn bệnh chợt đến chợt đi không vì một nguyên nhân cụ thể nào cả và ta cũng không hiểu được vì sao nó lại như thế. Khi lý giải dựa trên cơ sở khoa học không ra thì chỉ có thể tạm lý giải ở góc độ tâm linh qua cái nhìn nhân quả của Phật đạo. Đủ duyên thì nhân sẽ trổ quả, cái nhân của căn bệnh đó vốn đã tiềm tàng sẵn trong người mình, đợi khi nhân và duyên hội tụ đủ thì cái quả là cơn đau mới trổ ra. Qua những lần trở về tiền kiếp, bản thân mình biết rằng mình cũng từng gây ra nghiệp sát khi đầu độc hãm hại người khác và mình cũng đã phải trả nghiệp trong nhiều đợt trước đây. Đôi khi, cơn đau dày xé tâm can lại là một sự trả giá cho những hành động sai lầm và vô minh của ta trong nhiều đời nhiều kiếp.

Ảnh: Austin Ban

Chỉ là một ý niệm

Trong đêm tối, mình nằm ôm bụng với cơn đau chìm dần vào giấc ngủ. Cơn đau vẫn quặn lên từng nhịp và lan đi khắp cơ thể, tuy đau ở bụng nhưng tâm trí mình cảm nhận cơn đau rõ hơn bao giờ hết. Khi con người ta đau ở đâu, cả cơ thể bỗng chốc thu bé lại chỉ vừa bằng một vùng của nỗi đau, nói như Nam Cao là: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa”. Quả thực có trải qua cảnh đau đớn tột cùng, bạn mới thấy được rằng lúc ấy mọi chuyện trên đời này không còn quá quan trọng nữa, mà tất cả đều là phù du phù phiếm. Thứ ta quan tâm duy nhất lúc ấy chỉ là làm sao để cơ thể mình hết đau mà thôi.

Với mình, một cơn bạo bệnh đôi khi lại là một bài học tỉnh thức hữu hiệu cho bất cứ ai. Dù giàu sang, quyền lực hay nổi tiếng đến mức nào, chỉ cần trải qua một cơn thập tử nhất sinh là người ta thay đổi nhân sinh quan về cuộc đời liền.

Dẫu cho ban ngày chúng ta có khác biệt như thế nào về ngoại hình, tính cách, công việc, tài sản, địa vị xã hội, căn nhà ta ở hay quốc gia ta sinh sống,… đến khi đêm về ta cũng chỉ như một đứa trẻ nằm co ro trên giường, theo thói quen thường hay thu mình về tư thế của bào thai. Và khi bạn từ từ chìm dần vào giấc ngủ, mọi ý thức của bạn cũng dần thu bé lại về một ý niệm. Ý niệm về quá khứ – những gì ta đã trải qua trong ngày hay những ký ức cũ trước đây, ý niệm về hiện tại – cảm giác của cơ thể ta lúc này, và ý niệm về tương lai – những dự định của ta vào ngày mai, tuần sau, tháng sau hay vài năm tới. Quá khứ, hiện tại và vị lai lúc này liên tục nối đuôi nhau chạy thành một vòng tròn bất tận chỉ trong một ý niệm. Đó cũng là cái tâm (thức) ta thường hay nghe nói trong đạo Phật.

Nếu suy xét cho tới cùng thì, phải chăng con người chúng ta cũng chỉ là một ý niệm? Ý thức vốn dĩ không nằm trong bộ óc nặng khoảng 1,4 kí hay trái tim nặng khoảng 3 lạng rưỡi, đến bây giờ khoa học vật chất vẫn chưa chứng minh được ý thức của con người từ đâu mà khởi lên. Thân xác hay cơ thể ta rốt cuộc cũng chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài mà cái nhân bên trong chỉ là một ý niệm. Mọi thứ chúng ta suy nghĩ trong “đầu” ở hiện tại, hồi tưởng về quá khứ hay suy ngẫm về tương lai cũng chỉ là một ý niệm. Mọi thứ chúng ta nghĩ về người khác khi đang nói chuyện với họ, khi đang cầm chiếc điện thoại lướt trên tay, khi đang đọc những dòng chữ này cũng chỉ là một ý niệm. Và mọi thành tựu hay công trình lớn lao vĩ đại của nhân loại, há cũng chẳng phải bắt đầu từ một ý niệm hay sao?

Ảnh: Austin Ban

Con người chúng ta chỉ là một tạo vật hết sức bé nhỏ trong vũ trụ bao la rộng lớn này. Ta không khác gì một con kiến, một cọng cỏ, một hạt bụi nhỏ nhoi khi so với những thứ vô cùng tận. Suy cho cùng, thứ cuối cùng còn lại trước khi chúng ta rời bỏ thân xác này và lìa xa cõi trần gian cũng chỉ là một ý niệm mà thôi. Ý niệm của bạn lúc đó sẽ như thế nào? Bình an, hạnh phúc, nhẹ nhàng, an nhiên, bao dung, chấp nhận hay là dằn vặt, đau đớn, khổ sở, bất lực, thất vọng, oán trách, cừu hận? Thực sự thì đến lúc đó, ý niệm cuối cùng của bạn như thế nào mới quan trọng, còn những vật chất, tiền tài, danh vọng, quyền lực, địa vị xã hội,… chẳng còn quan trọng nữa. Dẫu cho có nhà cao cửa rộng, bạc vàng đầy tủ thì đến lúc ra đi bạn cũng chẳng thể đem theo được tới suối vàng.

Lẽ vậy, thứ cuối cùng đọng lại trong cuộc đời ta cũng chỉ là một ý niệm. Mà muốn có được một ý niệm nhẹ nhàng, ta phải sống được một cuộc đời tử tế. Hãy luôn quán xét kỹ những hành động, lời nói và ý nghĩ của mình mỗi ngày. Tin tưởng và làm những điều bạn thấy đúng, thấy tốt cho mình và cho tha nhân, cũng đừng làm những điều phương hại tới chính mình và người khác. Chúc bạn sẽ sống được một đời thanh thản và tử tế, vì ta còn có bao nhiêu cái mười năm trong đời nữa đâu mà hững hờ…

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu và rút tỉa được điều gì đó từ bài viết trên, bạn có thể ủng hộ blog để Chơn Linh có thêm động lực chia sẻ và duy trì hoạt động của blog trong tương lai.

Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Vì lý do bản quyền, bạn không thể copy nội dung hay click chuột phải