
Con người giống như ngọn cỏ, chỉ muốn bình yên sống hết một mùa, nhưng số phận lại không nằm trong tay mình. Cỏ bị thiêu vẫn mọc lại, còn con người vượt qua bao sóng gió lại có thể gục ngã chỉ trong một khoảnh khắc.
Năm 1999, nhà thám hiểm người Nhật Sekino Yoshiharu có một chuyến hành trình đến Mông Cổ và tình cờ gặp một cô bé du mục đang cưỡi ngựa chăn đàn gia súc trên thảo nguyên. Khoảnh khắc Puujee vô tình lọt vào ống kính máy quay đó đã để lại cho Sekino ấn tượng ban đầu cực kỳ sâu sắc, bởi cô bé tuy nhỏ thó nhưng ngồi trên lưng ngựa hết sức thuần thục điêu luyện, nét mặt đầy cá tính pha chút ngông nghênh. Khi nhìn thấy máy quay, em tỏ ra khó chịu và nói lớn: “Đừng lại gần! Đừng đi lung tung!”.

Bản thân Sekino cũng có một cô con gái trạc buổi cô bé, nên anh muốn quay chụp lại những hình ảnh này để cho con gái của mình xem. Sekino đã tiến tới làm quen với cô bé và gia đình em, đó cũng là khởi đầu cho bộ phim tài liệu Mongolian Pasture, Sunny Weather (tạm dịch: Thảo nguyên mông cổ, ngày trời nắng đẹp) được công chiếu tại Nhật Bản vào năm 2006.
Dấu chân tôi đã đi khắp thế giới. Nhìn thấy gương mặt tươi cười của những đứa trẻ là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi. Những đứa trẻ thu hút tôi có một số điểm chung. Chúng độc lập. Chúng không đòi hỏi sự chấp thuận hay lời khen của người lớn. (Sekino Yoshiharu)

Hồi 1 – Cuộc hạnh ngộ đầu tiên
Mùa đông năm 1999, Sekino đến thăm căn lều của gia đình Puujee trên thảo nguyên. Gia đình em gồm có ông bà ngoại đã ngoài 80 tuổi, mẹ em và cậu em họ Baasa mới lên hai. Bố của Puujee đi làm thuê ở thủ đô Ulaanbaatar, biền biệt nhiều năm trời không về. Hôm Sekino đến chơi nhà, mẹ em cũng đã rời nhà đi tìm đàn ngựa suốt nhiều ngày. Một tháng trước, nhà Puujee bị mất trộm 39 con ngựa – một tài sản rất lớn đối với gia đình. Để đi tìm đàn ngựa, mẹ Puujee một mình rong ruổi khắp các vùng ngoại ô, ăn ngủ ngoài trời dưới thời tiết vô cùng giá lạnh nhưng chỉ có mỗi chiếc áo khoác ngoài làm chăn.

Vì mẹ vắng nhà, Puujee cùng bà ngoại phải gánh vác mọi công việc trong gia đình. Bình thường, một cô bé 6 tuổi lẽ ra còn ở tuổi ăn tuổi chơi và đi học tiểu học, nhưng Puujee đã biết chăn gia súc, nhặt củi và phụ giúp việc nhà. Buổi sáng, Puujee phải lùa đàn gia súc ra ngoài cho chúng gặm cỏ. Nói chăn gia súc ở đây không phải là lùa một, hai con như kiểu mục đồng chăn trâu ở xứ mình, mà nhà em có tới 200 con cừu, 7 con bò và 20 con ngựa. Puujee nhỏ bé là thế nhưng có thể dắt những con ngựa lớn gấp mấy lần mình mà nét mặt không chút sợ hãi.

Khi trò chuyện cùng người bà, Sekino mới biết cái tên của Puujee trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là “Đứa con cưng của Trời sinh vào ngày thứ Năm”. Cái tên của em ý nghĩa là thế, nhưng hiện thực cuộc sống của em khiến người xem không khỏi xót xa. Mỗi sáng thức dậy, em phải quán xuyến nhiều công việc vượt quá sức vóc của mình – những việc có thể nói là quá sức so với cả một người trưởng thành. Cả ngày, em lo lắng đủ thứ chuyện, từ đàn gia súc sẽ giẫm nát rau củ, ngựa không có nước uống tới cậu em họ lơ ngơ gần đó sẽ bị đàn ngựa làm bị thương, v.v.

Dù chưa từng đi học, nhưng sâu thẳm trong lòng, Puujee đã ấp ủ ước mơ của riêng mình.
– Con muốn làm gì sau khi tốt nghiệp?
– Giáo viên?
– Tại sao?
– Con muốn đọc sách cho mọi người nghe.
– Nếu con đi học, con sẽ không được cưỡi ngựa nữa thì sao?
– Không sao cả. Nếu con trở thành giáo viên, con không cần cưỡi ngựa nữa.
May mắn thay, mọi người trong nhà đều ủng hộ Puujee đi học. Bà ngoại hy vọng Puujee có thể học hành để đổi đời, chứ cả đời bà chỉ biết chăn gia súc và nhặt củi. Sau đó vài ngày, mẹ Puujee đã trở về nhà và Sekino lần đầu được gặp cô. Mặc dù đàn ngựa bị mất vẫn chưa tìm thấy, nhưng Puujee đã vui vẻ hơn hẳn khi thấy mẹ trở về. Dẫu cô bé có mạnh mẽ và độc lập đến mấy thì vẫn rất cần tình thương của mẹ sưởi ấm. Để tri ân lần hạnh ngộ đầu tiên, Sekino chụp cho cả gia đình Puujee một bộ ảnh và hứa sẽ trở lại thăm gia đình vào năm sau.

Nghe nói Sekino sắp đi tới châu Phi, mẹ Puujee tặng cho anh một chú ngựa. Chú ngựa này vốn thuộc về Puujee trước đó, nhưng cô bé quý mến anh nên sẵn lòng tặng nó lại cho anh. Khi được hỏi Puujee muốn tặng quà gì khi anh ghé lại năm sau, cô bé bẽn lẽn nói muốn một chiếc máy tính vì thích chơi game. Bất ngờ với câu trả lời thú vị này, anh bảo sẽ mang cho cô bé một chiếc máy chơi game cầm tay. Đến Tết nguyên đán năm đó, mẹ Puujee đã gửi cho Sekino một lá thư ấm áp hỏi thăm sức khỏe anh và chúc mừng năm mới bằng tiếng Mông Cổ.
Anh có khỏe không? Mọi thứ ở đây đều tốt. Anh đã trở lại Nhật Bản an toàn chưa?
Chúng tôi đã có một mùa đông tuyệt vời trong năm nay, mặc dù thời tiết khá lạnh. Chú ngựa của anh vẫn an toàn. Chúng tôi vẫn chưa tìm được đàn ngựa bị mất. Và Puujee sẽ đi học vào năm nay. Con bé nhớ anh nhiều lắm.
Giờ là năm mới rồi. Chúc anh và gia đình, bạn bè nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Hãy nhờ ai đó dịch lá thư sang tiếng Nhật nhé.
Hẹn gặp lại anh lần tới. Gửi anh những lời chúc tốt đẹp nhất.

Hồi 2 – Tin buồn ngày trở lại
Mùa xuân năm 2000, Sekino quay trở lại Mông Cổ và ghé thăm căn lều của gia đình Puujee. Lúc này, anh thấy cô bé có nét thoáng buồn và xa cách, không còn tươi cười như trước. Anh hỏi cậu của Puujee rằng mẹ cô bé đâu, thì cậu nói mẹ Puujee “đi thành phố” vẫn chưa về. Một lát sau, người bà về nhà mới tiết lộ một tin chấn động: Mẹ Puujee đã qua đời. Và ông ngoại Puujee cũng đã mất. Theo tập tục nơi đây, người ta tránh nói về cái chết nên thường hay nói giảm nói tránh là đi thành phố (y như người Việt mình ngày xưa hay nói “đi bán muối”).
Sự ra đi của mẹ Puujee cũng đầy bi kịch. Có một cậu bé từng giúp mẹ Puujee đi tìm đàn ngựa bị mất, mẹ cậu bé này bị bệnh nên mẹ Puujee tới thăm. Trên đường đi, ngựa chẳng may bị trượt trên băng khiến cô bị té ngã, rồi con ngựa giẫm lên cả người cô. Lúc mẹ Puujee trở về nhà thì cô không nói với ai cả, sau đó cô định cùng em trai đi thăm họ hàng dịp Tết nguyên đán. Trước khi đi, cô lùa đàn cừu về chuồng thì cái lưng hành hạ đau đớn không chịu nổi, người cô tím tái và không thể cử động được, khiến cả nhà phải gọi xe cấp cứu.

Nhưng trên thảo nguyên xa xôi hẻo lánh vào trời đông giá rét, hai ngày trôi qua mà xe cứu thương vẫn chưa tới. Tới ngày thứ ba, họ gọi điện lại, nhưng xe cứu thương vẫn không tới. Và rồi 12 ngày trôi qua kể từ thời điểm mẹ Puujee bị ngã ngựa mà chiếc xe cứu thương không thấy tăm hơi đâu. Cuối cùng, họ phải tự thuê xe đi vào thị trấn để đưa mẹ Puujee nhập viện. Đáng buồn thay, bệnh viện lại từ chối chữa trị cho cô chỉ vì cô không có tiền và không có bảo hiểm y tế. Kể từ khi khu vực này chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, việc chăm sóc y tế không còn miễn phí cho dân du mục.
Những người chăn nuôi gia súc như gia đình Puujee hiếm khi có thu nhập bằng tiền mặt nên họ không có khả năng chi trả viện phí. Mẹ Puujee mất năm 33 tuổi. Sau khi mẹ mất, Puujee rất buồn và khóc liên tục suốt mười ngày. Đến khi người cậu trở về bầu bạn, cô bé mới thấy khá hơn. Lần trở lại này, Sekino mang theo cuốn album ảnh chụp gia đình Puujee năm ngoái, trong đó có những bức ảnh có đầy đủ gia đình Puujee, gồm cả ông ngoại và mẹ cô bé. Nhìn những bức ảnh của mẹ mình lúc còn sống, Puujee không kìm nén được nỗi vui mừng. Anh cũng không quên chiếc máy chơi game cầm tay cho cô bé.

Đến cuối tháng 3 năm đó, Puujee chính thức được đi học. Trường học nằm ở vùng ngoại ô Ulaanbaatar nên em ở trọ tại nhà một người họ hàng. Ngày đầu tiên đi học, Puujee được một người anh họ dẫn tới trường. Cô bé cột tóc, đeo nơ đỏ, mặc một chiếc váy yếm đỏ và mang giày đỏ rất xinh xắn, đứng ngay ngắn trong hàng chờ cô giáo dẫn vào lớp. Dáng vẻ của Puujee hôm ấy khác hoàn toàn với lúc chăn ngựa ở nhà. Trong giờ học, Puujee ngồi ngay bàn đầu và chăm chú lắng nghe cô giáo giảng bài, nét mặt lộ rõ sự vui mừng và háo hức.

Để chúc mừng sự kiện Puujee đi học, người cậu không giấu nổi vui mừng mà đem bánh kẹo tới ngay cửa lớp, xin cô giáo vào đưa trực tiếp cho em chứ không đợi được tới giờ tan học. Dù thiếu vắng bố mẹ, nhưng Puujee lúc nào cũng sống trong tình yêu thương của người thân. Ngày trường học khai giảng cũng trùng vào lễ cúng 49 ngày mẹ của Puujee. Theo tục lệ ở Mông Cổ, con cái của người quá cố không được đi tảo mộ trong vòng 3 năm, bởi họ quan niệm tiếng khóc của con trẻ sẽ khiến linh hồn người đã khuất không thể đi xuống suối vàng được.
Khi bà bảo Puujee ngồi yên trên xe, không được ra thăm mộ mẹ, cô bé trở nên cáu kỉnh và khó chịu ra mặt, sau đó bỏ về rồi nói lớn: “Thật không công bằng!”. Tại ngôi mộ của mẹ Puujee trên thảo nguyên, sau khi làm lễ cúng xong, cả bà ngoại và cậu của Puujee đều bật khóc vô cùng đau đớn.

Hồi 3 – Tạm biệt thảo nguyên
Một năm nữa trôi qua, giữa tháng 3 bão tuyết hoành hành dữ dội, Sekino trở lại Mông Cổ và đến sa mạc Gobbi. Tuyết lớn khiến cho cỏ không mọc đủ, thức ăn cho gia súc trở nên khan hiếm. Người dân du mục lại không có tiền mua cỏ khô cứu trợ, chỉ biết trơ mắt nhìn đàn gia súc mình nuôi từng con từ từ gục xuống. Trên sa mạc, xác gia súc nằm chết rải rác khắp nơi, một số con bò vì đói quá mà thậm chí còn ăn cả lông của những con cừu đã chết.

Sau khi đến sa mạc Gobbi, Sekino quay lại thăm căn lều của bà Puujee. Gia đình em đã vượt qua được trận đói kém do bão tuyết gây ra. Lúc này Puujee đã lớn hơn một chút và không còn dáng vẻ non nớt như trước. Đàn dê của gia đình mới sinh được 10 con, Puujee phụ mấy anh họ bắt dê mẹ lại để cho dê con bú. Một cô bé mới 8 tuổi mặt còn non choẹt mà có thể nắm sừng chú dê lớn lôi đi xềnh xệch, không chút gì sợ sệt.

Biết tin Sekino sắp kết thúc chuyến thám hiểm Mông Cổ để trở về Nhật Bản, gia đình Puujee đã làm thịt một con dê để tiễn anh. Sekino và gia đình Puujee, bao gồm cả mấy người họ hàng xa, đã cùng nhau ăn một bữa tiệc chia tay thật vui vẻ. Sau khi tiệc tàn, Sekino tặng cho Puujee mấy khung ảnh được lộng kiếng thật đẹp chụp em cùng bà và mẹ để làm kỷ niệm. Để chia tay Sekino, Puujee dẫn anh đi chơi trên đồng cỏ để ngắm hoa. Lúc này, anh mới có dịp trò chuyện với Puujee về ước mơ mới của cô bé.

– Chú nghe nói con đã thay đổi ước mơ. Con muốn làm gì trong tương lai?
– Con muốn học tiếng Nhật.
– Để làm gì?
– Con muốn trở thành phiên dịch viên.
– Khi con thông thạo tiếng Nhật, con có thể tới Nhật Bản. Con có thể ở nhà chú cùng với con gái chú.
– Con sẽ đi.
Ở giây phút nói lời từ biệt, bà Puujee chợt bật khóc. Bao năm qua, bà đã xem anh như một người con của gia đình, còn gói thịt dê cho anh mang theo ăn trên đường. Lúc chiếc xe chở đoàn làm phim của Sekino từ từ lăn bánh, bà, cậu và Puujee cùng đứng vẫy tay chào tạm biệt anh cho tới khi bóng họ dần khuất xa chỉ còn là một chấm nhỏ…

Hồi cuối – Đâu ai biết lần gặp lúc đó là lần cuối
Tháng 7 năm 2001, Sekino hoàn thành chuyến thám hiểm ở Mông Cổ. Trong mấy năm kế tiếp, anh tới châu Phi để tiếp tục hành trình tìm kiếm về nguồn gốc loài người. Mãi đến tháng 7 năm 2004, anh mới có cơ hội quay trở lại Mông Cổ. Nhưng đến đây, những thước phim tài liệu cũng đã khép lại, chỉ còn chạy hình ảnh và phụ đề.
Cậu em họ Baasa của Puujee mới ngày nào còn chập chững biết đi, giờ đây đã biết cưỡi ngựa thuần thục không khác gì Puujee. Còn bà của Puujee trở nên già đi rất nhiều, nụ cười hồn hậu trên gương mặt bà cũng không còn xuất hiện nữa. Và Puujee thì đã qua đời. Em gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường về nhà và mất ngay trước kỳ thi tốt nghiệp. Cô bé vĩnh viễn không bao giờ được tốt nghiệp. Vào thời điểm đó, Puujee vẫn ước mơ trở thành một phiên dịch viên tiếng Nhật. Em mãi mãi ra đi ở tuổi 12…

Bức ảnh cuối cùng của bộ phim tài liệu là di ảnh của Puujee và mẹ em được đặt cạnh bên nhau. Gương mặt của Puujee sau mấy năm trưởng thành vẫn có chút ngông nghênh không khác nào hình ảnh đầu tiên Sekino bắt gặp em cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Tên của em là “đứa con cưng của Trời”, nhưng rốt cuộc sinh mệnh của em lại bị Trời lấy đi không khác chi một ngọn cỏ dại bên đường.
Dòng sông một khi chảy đi thì không trở lại; đời người cũng vậy, đã qua là không thể quay về.
Ngày hôm nay trôi qua thì mạng sống cũng ngắn đi một phần; như cá trong vũng nước cạn, còn vui thú gì nữa?
– Kinh Hoa Nghiêm

Qua những thước phim tài liệu của Sekino ghi lại, gia đình của Puujee đều là những người hết sức chân thành và đôn hậu. Họ sẵn lòng tiếp đón một người khách lạ phương xa nhiệt tình như người thân trong nhà, thậm chí tặng anh ngựa rồi còn làm thịt dê đãi anh. Họ tốt bụng với mọi người, nỗ lực sống hết mình và vươn lên nghịch cảnh khó khăn để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Họ sống chân phương là thế nhưng số phận lại hết sức khắc nghiệt với họ.
Gia đình của Puujee có thể chịu đựng qua cơn bão tuyết, nếm trải cuộc sống du mục đầy thiếu thốn và khó khăn trên thảo nguyên. Họ có thể chịu đựng đến mức không tưởng, nhưng sinh mệnh lại mong manh đến mức chỉ một biến cố rất nhỏ cũng đủ chấm dứt tất cả.
Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng.
Ai biết lời người đã nói về việc chia xa chẳng thể tương phùng.
Ai biết bầu trời xanh kia ngày mai sẽ trở thành sao khuya.
Để ta nhớ về người mỗi đêm.
– Lời ca khúc “Lời tạm biệt chưa nói”

Khoảnh khắc Sekino từ biệt mẹ của Puujee, anh không hề biết rằng đó là lần cuối cùng anh được gặp cô. Khoảnh khắc Sekino vẫy tay chào Puujee, anh cũng không hề biết rằng đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cô bé. Đời người là một hành trình của những cuộc chia ly không ngừng. Duyên phận giữa người với người, mỗi lần gặp nhau là bớt đi một lần gặp, bởi chẳng ai biết lần nào sẽ trở thành lần cuối cùng. Mọi cuộc gặp trên đời đều là trùng phùng sau cách biệt, còn mọi cuộc chia ly đều có thể trở thành vĩnh biệt.

Có lẽ vì vậy mà điều quý giá nhất trong đời không phải là biết trước ngày chia xa, mà là biết trân trọng người đang ở trước mặt mình khi vẫn còn có thể. Một bữa cơm ăn cùng nhau, một cuộc trò chuyện tưởng chừng bình thường, một cái ôm, một lời cảm ơn hay một lời xin lỗi còn kịp nói ra… đều có thể trở thành ký ức cuối cùng mà ta mang theo suốt phần đời còn lại. Chúng ta vẫn thường sống như thể sẽ còn rất nhiều ngày mai, nhưng cái ngày mai ấy có thể không bao giờ đến.
Chính vì cuộc đời là vô thường, mọi thứ đều hữu hạn, nên mỗi lần gặp gỡ, từng khoảnh khắc còn được đồng hành bên nhau mới trở nên vô giá…

Dư âm
Về sau, Sekino mới biết cha của Puujee đã bị bắt vì tội trộm ngựa và phải đi tù, chứ không phải đi làm thuê ở thủ đô Ulaanbaatar. Bà ngoại Puujee nói rằng cha cô bé chỉ là đồng phạm, chứ không phải chủ mưu.
Năm 2014, một số khán giả yêu mến câu chuyện của Puujee đã đến thăm bà ngoại của em. Lúc này bà đã già yếu, việc đi lại và nói năng đều không còn thuận tiện. Cuối cùng, bà ngoại cũng đã đi hết chặng đường đời của mình vào năm 2021, hưởng thọ 88 tuổi. Trải qua quá nhiều sự mất mát của những người thân yêu nhất, đối với một người già, sống thọ đôi khi lại là một nỗi giày vò…
P/S: Gửi tặng bạn một chiếc video mình dựng về câu chuyện của Puujee, có lấy cảm hứng từ một clip tóm tắt của Trung Quốc (clip này có một số tình tiết bị nhầm lẫn so với bộ phim tài liệu gốc).
Xem thêm:
Chuyện của Cimu: Mười năm ở chân trời quên lãng

