
Mới hôm qua, mình được chính thức ra ngoài sinh hoạt bình thường sau gần hai tuần bị cách ly tại nhà vì có người ở cùng là F0. Nguyên chung cư mấy trăm căn hộ, không căn nào dính mà vận xui lại rớt vào căn mình ở, mà ngược ngạo là người bị nhiễm Covid suốt ngày chỉ toàn ở nhà, trong khi những thành viên còn lại ra ngoài suốt thì lại không dính. Cái cảm giác bạn bị trói buộc một chỗ ở nhà trong khi mọi người khác ngoài kia được tự do sinh hoạt là một điều không mấy dễ chịu, dù cho trước đó mình từng trải qua gần 4 tháng ở nhà không ra ngoài suốt mùa giãn cách xã hội.
Có những thời điểm trong cuộc đời, vận xui không chỉ tới một lần mà tới liên hoàn tiên tiếp như ai nã súng liên thanh vào người bạn. Trước khi bị cách ly tại nhà, mình đã trải qua một combo toàn chuyện xui rủi. Đầu tiên là sau mùa giãn cách, xe mình bị hư phải đem ra tiệm sửa, sửa xong phần hư thì bánh xe đã mòn phải thay vỏ mới. Mới chạy được vài ngày thì xe bị xẹp, chạy ra tiệm mới phát hiện mấy chỗ thủng cũ bị xì, đành phải thay ruột bánh xe mới. Sang hôm sau ghé bưu cục gửi đơn sách cho tiệm thì hệ thống bưu cục gặp trục trặc nên tạm nghỉ, chạy sang mấy bưu cục khác thì cũng đóng cửa nốt, vừa về tới nhà là nghe tin sét đánh trở thành F1 bị cách ly tại nhà, trong khi đồ ăn tích trữ sau mùa giãn cách đã gần hết và chưa kịp mua sắm gì thêm. Xong tới khi mình vào nhà vệ sinh bật đèn thì lại bị cháy đèn.
Tới ngày được “xổng chuồng” ra ngoài, chiều đi làm về mình định ghé công viên tập thể dục thì trời đổ mưa cái ào, trong khi cả tháng trời không mưa ngày nào. Tới sáng hôm sau, mình chạy ra ATM rút tiền thì ngớ ngẩn thế nào bước xuống xe không thèm gạt chân chống mà hoang tưởng là cái xe tự nó sẽ đứng được (mấy tháng trời không đi xe nên lú lẫn), thế là nguyên chiếc xe đổ cái rầm lên người mình, ngay giữa ngã tư đường. Đến tối về nhà mình mới phát hiện chân bị phỏng bô, một vết phỏng siêu lãng nhách vì lần cuối cùng bị phỏng bô là lúc mình còn nhỏ xíu.
Khi đối diện với giai đoạn bị dìm xuống tận đáy cuộc đời, nhiều người dễ nảy sinh tâm lý bực bội, tức tối và oán trách ông Trời sao đối xử quá bất công tàn nhẫn với mình. Bản thân mình thì hiểu được rằng đời sống có lúc thăng lúc trầm, có lúc lên voi thì cũng có lúc xuống chó, ai cũng phải trải qua những giai đoạn bĩ cực như thế thì mới đến hồi thái lai. Cho nên tâm thế của mình là bình thản đón nhận mọi chuyện, thậm chí trong tâm tưởng còn nằm ngửa ra như nhân vật trong bức ảnh trên và cảm thán: “Con đã nằm trong tư thế sẵn sàng rồi nè, ông Trời còn muốn thử thách gì nữa thì cho con trải qua hết luôn một lần luôn đi”.
Một người bạn thân của mình gần đây có tâm sự vài câu chuyện buồn, bạn chỉ mới kết hôn vài năm trước thôi nhưng cuộc sống hôn nhân bạn trải qua ở gia đình chồng cứ như đã đi qua nửa đời người, hết biến cố này đến biến cố khác liên tục ập đến khiến bạn không thể chống đỡ nổi. Gần đây nhất là chuyện mẹ chồng bạn mắc Covid và bắt đầu trở nặng, phải nhập viện cấp cứu và nằm thở máy, do có nhiều bệnh nền nên tình trạng sức khỏe ngàn cân treo sợi tóc. Sau đó mẹ chồng bạn cũng không qua khỏi mà mất vì Covid, để lại một nỗi đau lớn cho cả gia đình. Giữa muôn vàn biến cố như thế, bạn có cảm thán với mình một câu: “Xem ra tui cũng đã gieo nghiệp rồi nên tui mới vào gia đình này để nếm trải những điều này. Tất cả chân thực đến đau đớn”.
Liệu những gì người bạn mình trải qua có phải là nghiệp lực mà bạn phải trả trong kiếp sống này? Gần đây mình đang đọc một quyển sách về tâm linh khá thú vị, có tựa “Món quà của linh hồn” của tác giả Robert Schwartz, trong đó tác giả có đưa ra một kiến giải rất hay và mới mẻ về khái niệm “nghiệp”. Trong quá trình nghiên cứu về việc linh hồn lên kế hoạch mỗi khi chào đời, Robert nhận ra rằng cái nghiệp lực mọi người thường gọi là một hình thức của sự thiếu hụt hoặc sự vắng mặt của những trải nghiệm cân bằng. Ví dụ, nếu bạn có một đứa con khuyết tật và bạn dành cả đời mình để chăm sóc con mình, đến khi kiếp sống ấy kết thúc thì một trong hai hoặc cả hai người sẽ có cảm nhận về một trải nghiệm không cân bằng. Ở mức độ linh hồn, bạn sẽ muốn tìm cách cân bằng các trải nghiệm từ kiếp sống đó, và cả hai sẽ lên kế hoạch cùng nhau đầu thai lại lần nữa và đổi vai cho nhau. Lúc này, bạn được sinh ra với tình trạng khuyết tật cơ thể, và đứa con của bạn trong kiếp sống trước bây giờ có thể là cha hoặc mẹ bạn để trải nghiệm quá trình chăm sóc bạn.

Theo tác giả, cảm giác cân bằng của linh hồn không bắt nguồn từ điều một linh hồn muốn làm cho một linh hồn khác, mà từ việc linh hồn đó muốn trải nghiệm những điều chưa được trải nghiệm trước đây. Chúng ta cũng cần phân biệt cân bằng nghiệp với giải phóng nghiệp. Nghiệp được cân bằng khi linh hồn đã trải nghiệm mọi mặt của một vấn đề, và nghiệp được giải phóng khi nguyên nhân cơ bản của tình trạng mất cân bằng được giải quyết.
Ở góc nhìn mới mẻ này, chúng ta có thể lạc quan hơn khi đối diện với những biến cố hay những thời khắc bĩ cực trong cuộc đời, vì hóa ra đó chỉ là những lựa chọn của linh hồn hay sự đặt để của một thế lực vô hình nào đó để chúng ta được trải nghiệm những điều mà ta chưa được trải nghiệm trong các kiếp sống trước đây. Thật sự thì có trải qua nhiều biến cố, cuộc sống của chúng ta mới thêm nhiều phần phong phú, vì mọi bi ai thống khổ chúng ta đều đã kinh qua hết và cân được tất. Sự khác biệt nằm ở tâm thế của người đời khi đối diện với thời khắc đen tối trong cuộc đời: họ sẽ quyết liệt đối kháng hay vui vẻ đón nhận?
Có một bài hát của Trung Quốc mà mình rất thích có tựa “Bạn muốn thế nào, chúng ta sẽ thế đó”. Ca khúc như một lời tự sự, tâm tình của một người với bạn của mình khi người đó lâm vào cảnh nguy nan khó khăn:
“Đừng khóc, phía trước nhất định có đường
Dường như hạnh phúc đang cận kề
Lòng bạn có tôi, người bên cạnh bạn là tôi
Bạn muốn thế nào, chúng ta sẽ thế đó
Đừng khóc, chia sẻ cho tôi nỗi đau của bạn
Dường như hạnh phúc đang cận kề
Dáng hình gì, kết quả gì
Bạn muốn thế nào, chúng ta sẽ thế đó”
Nhiều người trong chúng ta khi rơi vào tình thế khó khăn thường hay có tâm lý: “Ok fine! Tôi sẽ đánh bại hết các thử thách trong cuộc sống. Cứ tới đi, ta đây chấp hết!”. Có đôi lúc ông Trời hay cuộc sống chỉ đặt ra những hoàn cảnh thử thách để chúng ta trưởng thành, để chúng ta được tôi luyện tính cách và linh hồn của mình trong kiếp sống này, chứ ông Trời không rảnh đi đánh nhau với bạn. Nhưng nhiều người lại lựa chọn tâm thế đối đầu với cuộc sống theo kiểu sẵn sàng đối kháng.
Theo quy luật cộng hưởng trong vũ trụ, khi bạn manh nha ý tưởng “đánh bại” (hay các biến thể của nó như “đấu tranh”, “chiến đấu”, “chinh phục”), vũ trụ sẽ cảm nhận được bạn đang phát ra năng lượng chiến đấu, và vũ trụ sẽ mang điều bạn muốn đến ngày càng quyết liệt dữ dội hơn để dập bạn tơi bời hoa lá. Vũ trụ phủ quanh bạn bằng những rung động mà bạn cộng hưởng như một chiếc âm thoa. Ví như xui rủi thay, bạn bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tư tưởng đấu tranh vượt lên số phận, chống chọi với căn bệnh nan y vốn không phải là tư tưởng được khuyến khích, vì khi nghĩ như vậy là bạn đang lựa chọn tâm thế đánh bại căn bệnh ung thư. Ở đây, bạn chỉ đơn giản là đón nhận căn bệnh, vui vẻ chấp nhận nó, thậm chí bất chấp sự tồn tại của nó trong cơ thể mình, thì dần dà cơ thể bạn sẽ tự chữa lành (dĩ nhiên tâm thế chỉ là một chuyện, quan trọng hơn là vẫn theo lộ trình điều trị của các y bác sĩ).

Theo tác giả Robert Schwartz, năng lượng của sự đón nhận thì có ưu thế hơn năng lượng của sự đấu tranh. Trong hàng ngàn năm, con người trên thế giới đã vô tình mang xung đột vào đời sống của họ bằng cách cố gắng đánh bại những thử thách trong đời sống mà họ phải đối diện. Tất cả phúc lạc trong vũ trụ này không được tạo nên bằng việc bạn quyết sống quyết chết một mất một còn đấu tranh đánh bại ai hay điều gì, mà từ việc bạn bình thản đón nhận mọi chuyện xảy đến trong đời mình.
Như tựa của bài hát trên, mình sửa lại đôi chút là: Cuộc sống muốn thế nào, chúng ta cứ như thế đó. Cuộc sống muốn dìm chúng ta xuống tận đáy, tặng cho ta một loạt combo xui rủi, đẩy ta vào đường cùng ngõ cụt, gieo rắc cho ta vô vàn biến cố. Ok fine, ta sẽ nương theo hết mọi thứ cuộc sống đặt để với một tâm thế hết sức bình thản nhẹ nhàng xem mọi chuyện như không. Thậm chí ta còn vui đùa giỡn hớt lại cuộc sống như đang tâng bóng như đang hái hoa. Những ai hiểu và chuyển hóa được tâm thức này thì vạn sự nguy nan khó khăn trong đời từ nay chẳng còn là cái đinh gì hết.
Nếu ở thời điểm đọc bài viết này, bạn cũng đang trải qua một giai đoạn đầy sóng gió của cuộc đời, Chơn Linh chỉ xin gửi đôi lời đến bạn:
“Bạn tôi ơi, đừng khóc, phía trước nhất định có đường. Đâu ai biết ở ngay dưới đáy, hạnh phúc cũng đang cận kề…”