Xem xong series “13 Reason Why”, tự nhiên có một khoảng lặng trong cảnh chiều mưa xuống. Ở phân đoạn Hannah rạch tay ở tập cuối, mình phải quay đi chỗ khác một lúc chứ không dám xem vì sự ám ảnh của nó.
13 cuốn băng cô nữ sinh trung học Hannah để lại sau khi tự tử là 13 lý do liên quan đến những người bạn ở trường đã để lại những tổn thương khó có thể chữa lành bên trong Hannah bằng những lời nói, hành động và cách hành xử của họ. Trong khá nhiều phân cảnh của phim, có một câu nói thường được lặp đi lặp lại, “Trung học là điều thật tồi tệ”. Với nhiều người trung học có thể là quãng thanh xuân tuyệt đẹp, nhưng với một số người, nó là một giai đoạn đen tối ở tuổi trưởng thành mà ai cũng muốn qua nhanh cho lẹ. Mình cũng không là ngoại lệ.
Đâu ai phải cũng đủ tinh tế và nhạy cảm, để biết được những tổn thương trong lòng người khác nhiều khi chỉ vì một câu nói đùa, một hành động vô tình.
Hôm qua mình nhận được email của một người bạn, gửi từ thành phố Praha, Cộng hòa Séc. Email chị viết không dấu, và viết trong mớ cảm xúc hỗn loạn nên không đầu không đuôi, không xuống dòng mà viết liền một mạch để giải tỏa cảm xúc.
Chị chia sẻ rằng đang gặp khá nhiều vấn đề nan giải trong cuộc sống, và chị muốn tự tử. Chị không biết phải chia sẻ với ai, nên chia sẻ với mình để tìm một vài lời khuyên. Câu chuyện của chị, mình tin là một trong những câu chuyện điển hình của những người Việt xa xứ, khi họ phải vật lộn và tranh đấu với cuộc sống hằng ngày. Chị có một người chồng, nhưng đời sống gia đình không hạnh phúc. Chị có bằng Đại học, nhưng qua bển phải làm nail kiếm sống, nhưng chị học việc khá chậm nên bị chủ khinh thường và làm khách hàng khó chịu. Chị có một gia đình với bố mẹ già và những đứa em ở Việt Nam gặp khó khăn mà chị phải đỡ đần. Nhưng chị cảm thấy mình bất lực, thấy bản thân yếu kém khi không thể làm được gì.
Có một câu chị nói khiến mình giật mình: “Chị biết xã hội bây giờ vô cảm. Việc của mình thì không ai có thời gian quan tâm đến và kể cả có người chết thì cũng không ảnh hưởng gì đến người ta.”
Câu chuyện của chị là một trong số khá nhiều câu chuyện của những người trưởng thành có ý định tự tử mà mình có duyên được gặp, được nghe kể.
Mình nói với chị, con người sinh ra vốn không bao giờ được hoàn hảo, vì nếu hoàn hảo sẽ không còn biết quý những gì mình đang có, và cũng không biết cố gắng hoàn thiện bản thân. Một linh hồn đến với thế gian này là để học bài học tiến hóa, do đó không có chuyện ông Trời tạo ra một con người hoàn hảo mọi mặt. Ai cũng có những khó khăn, thử thách trong cuộc sống để tranh đấu, và họ sẽ học được bài học từ quá trình đó ở kiếp sống này. Nếu gặp gian khó mà mình đã nản chí, chọn cách kết liễu cuộc đời mình cũng như mình nộp giấy trắng trong bài thi của Thượng Đế. Chẳng thà mình không biết, nhưng cố làm một chút, làm tới đâu hay tới đó, thì ít ra còn có được vài điểm dù dưới điểm trung bình. Nhưng bất kỳ vị thầy nào cũng sẽ bao dung mà chỉ cho mình cách chữa bài, dạy cho mình làm sao để giải được bài toán khó ở kì thi tiếp theo. Và ông Trời cũng bao dung như vậy với người có lòng thành và có nghị lực. Nộp giấy trắng đồng nghĩa với thi rớt, ở lại lớp, và nếu có tái sinh kiếp sau thì mình cũng sẽ gặp lại bài thi đó – đối diện với những khó khăn đó một lần nữa cho tới khi ngộ ra bài học của mình.
Bản chất của cuộc đời vốn dĩ là vậy, nó luôn là ngôi trường lớn với nhiều kì thi, và con người phải vật lộn với những bài thi để tìm ra đáp án của riêng mình. Điểm số và bảng điểm cuối cùng sẽ là kết quả để phân loại cho mỗi linh hồn đi đâu về đâu sau khi kết thúc cuộc đời này.
Kết thúc series “13 Reason Why”, nhân vật chính Clay đã cố làm một điều gì đó khác đi, cậu tới bắt chuyện với cô bạn Skye – một người bạn cũ thời cấp 2 mà khi lên cấp 3 cậu đã xa lánh vì cô nàng theo đuổi phong cách thời trang hơi dị và xăm trổ khác người. Đơn giản chỉ là một câu hỏi thăm “Dạo này cậu thế nào?”, “Cậu có ổn không?” là đã phá tan được bức tường vô hình giữa cả hai bấy lâu.
Sau khi trả lời xong email của chị, mình mở Facebook lên tìm nick chị (tất nhiên là một tài khoản ẩn danh khác nên chị sẽ không đọc được post này) và inbox:
“Dạo này chị ổn không?”
Đôi khi, một sự quan tâm nho nhỏ cũng có thể khiến người khác ấm lòng giữa nhiều thứ bộn bề.