Ảnh: Unsplash

Một cô em người quen của mình từng nuôi mộng lớn đi du học Phần Lan. Em nghỉ việc, dành hẳn một năm trời để học tiếng Anh, luyện thi IELTS và đăng ký mấy chương trình tư vấn du học với tổng chi phí bỏ ra lên tới hơn cả trăm triệu. Dạo ấy thấy em quyết tâm lớn như thế, mình cũng tặng em vài cuốn sách truyền cảm hứng học tiếng Anh của một số du học sinh hay những người đã định cư ở nước ngoài. Cuốn nào cũng tràn trề cảm hứng, đọc xong là muốn xách ba lô lên du học ngay và luôn.

Kết quả là, dù em chuyên tâm luyện thi IELTS bao nhiêu khóa, học với bao nhiêu thầy giỏi, thậm chí đi thi IELTS tới 4 lần, nhưng kết quả của em luôn dưới mức chuẩn 0,5 – 1 điểm để xét học bổng du học. Trong quãng thời gian đó, mình cũng khuyên em nếu đã cố hết sức mà không được thì em cứ thử cầu nguyện đi, có khi thứ em thiếu là vận may. Em cũng nghe lời mình, cầu nguyện tha thiết trước kỳ thi IELTS sắp tới. Và kết quả sau đó là… tạch, em lại không đạt mức điểm kỳ vọng, và rồi thời điểm apply học bổng cũng đã qua.

Cá nhân mình không nghĩ em dở, vì giai đoạn em chú tâm học hành đó thì khả năng tiếng Anh của em còn vượt xa cả mình, mà vấn đề chỉ là học tài thi phận, xem như số phận của em định đoạt là em không thể đi du học được ở thời điểm đó – dù em đã cố gắng hết sức trong khả năng.

Ảnh: Unsplash

Mãi hai năm sau đó, rơi vào thời điểm thế giới bùng lên dịch Covid-19 vào năm 2020. Ngồi ở Việt Nam đọc tin tức thế giới, xem những video du học sinh bị mắc kẹt trong nhà, qua đời vì Covid hay bị kẹt lại ở nước ngoài không thể về Việt Nam được, trong đó có một du học sinh nổi tiếng đang học ở Phần Lan mà em follow đã lâu – em mới chợt nhận ra cái rủi trong chuyện trượt học bổng năm nào hóa ra lại là cái may ở thời điểm hiện tại. Giờ ngẫm lại mới thấy, nếu ngày đó lời cầu xin của em được ứng nghiệm, em được học bổng đi du học Phần Lan thì giờ tình cảnh của em cũng không khác gì những du học sinh trên.

Qua câu chuyện của em, mình mới thấm thía được một nguyên lý: Khi ta không có được điều mình muốn, thực ra ta đã nhận được chính xác điều mình cần. Có những lúc bạn kỳ vọng một điều gì đó từ cuộc sống hay từ ông Trời, nhưng kết quả là kỳ vọng của bạn không được đáp ứng như mong đợi, và rồi bạn thất vọng, chán chường, bất mãn, mất hết niềm tin vào cuộc đời hay vào ông Trời. Để rồi đi qua năm tháng, khi nhìn lại quá khứ, ta chợt nhận ra rằng bằng một cách nào đó thì những thứ mình muốn nhưng không có được lại chính là thứ cần cho mình vào thời điểm đó.

Trong bộ phim “Bàn tay diệt quỷ” của Hàn mình xem gần đây cũng ẩn chứa một đạo lý tương tự. Cậu bé Yong Hoo ngay từ nhỏ đã mất mẹ, sống với bố là một cảnh sát. Hai bố con thường đi nhà thờ vào mỗi cuối tuần để cầu nguyện. Trong một lần làm nhiệm vụ, bố cậu gặp tai nạn nghiêm trọng phải nhập viện, Yong Hoo chạy đến nhà thờ lúc nửa đêm để cầu nguyện Chúa thương xót cứu giúp bố mình tai qua nạn khỏi. Nhưng kết cục là Chúa không đáp lời cậu, dù cho lời cầu nguyện ấy thành tâm tha thiết đến đâu, và bố của Yong Hoo qua đời. Hai mươi năm sau đó, cậu sống chung với bà và trở thành một người tự lập, khép kín. Điều cậu muốn năm nào là bố mình thoát nạn tuy không được đáp ứng, nhưng tai nạn đó lại là điều cần thiết để tôi luyện nên tính cách cứng rắn, mạnh mẽ của cậu, và dẫn lối cho Yong Hoo bước vào con đường khám phá năng lực trừ tà của bản thân.

Phim “Bàn tay diệt quỷ”

Hồi mình còn là sinh viên, chuyện đi thực tập là ngả rẽ quan trọng của mỗi sinh viên, vì việc bạn “được” thực tập ở công ty nào trong ngành có thể ảnh hưởng lớn đến con đường sự nghiệp của bạn sau đó. Xui rủi là cả hai nguyện vọng nộp vào hai công ty truyền hình mình yêu thích đều không được nhận, đồng nghĩa rằng mình chỉ còn lựa chọn thứ ba là rời TP.HCM về thực tập ở đài truyền hình của tỉnh nhà – một lựa chọn mà hầu hết sinh viên đều không muốn. Nhưng may mắn thay, vì rớt hai nguyện vọng đó nên mình lại được một chị cho contact một bên khác để mình tự apply xin thực tập. Kết quả là, mình được nhận vào thực tập ở công ty mới này, còn được trả lương thực tập và được vào làm chương trình truyền hình mà mình yêu thích một thời cấp ba.

Tuy không đạt được nguyện vọng mình muốn nhưng mình lại nhận được đúng thứ mình cần. Quá trình thực tập 3 tháng ở công ty như đó như một bài kiểm tra giúp mình nhận ra mình hoàn toàn không hợp với công việc truyền hình, để rồi đổi hướng 180 độ sang làm công việc marketing. Và chuỗi sự kiện diễn tiến sau đó cũng là những thứ bồi đắp nên phiên bản của mình ở thì hiện tại.

Cũng trong quãng thời gian sau thực tập ấy, trong mình vẫn còn đôi chút đắn đo về con đường sự nghiệp, vì tính ra mình đã học ngành Báo chí – Truyền hình 4 năm rồi, kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy bao lâu nay mà giờ rẽ ngành đổi hướng thì cũng lãng phí, thành ra mình vẫn cho bản thân một cơ hội để apply vào một tòa soạn báo. Đợt ấy mình nộp hồ sơ rất chỉn chu, còn đi bệnh viện khám sức khỏe nộp giấy tờ đầy đủ, đi phỏng vấn cũng suôn sẻ trót lọt, nhưng cuối cùng không hiểu sao lại không nhận được thư mời làm việc của tòa soạn đó. Điều mình muốn một lần nữa lại không đạt được, nhưng cũng nhờ vì không đạt được nên mình mới mạnh dạn apply hồ sơ sang lĩnh vực marketing và cuộc đời mình sang trang từ đó.

Ảnh: Unsplash

Có một thời khi mới xem phim và đọc sách về “Luật hấp dẫn“, mình tin luật này như điếu đổ. Nguyên lý của luật hấp dẫn là bạn cứ hình dung về thứ bạn muốn càng rõ ràng càng tốt, hình dung về nó mỗi ngày và cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí như thể bạn đã đạt được đó, thì luật hấp dẫn của vũ trụ sẽ kéo thứ bạn muốn tới gần bạn hơn, và bùm, ước muốn của bạn trở thành hiện thực như một phép màu vi diệu. Lúc mới biết luật hấp dẫn, ngày nào mỗi sáng hay mỗi tối trước khi đi ngủ mình đều nằm tưởng tượng về cả tá thứ mình muốn, nhưng sự thật phũ phàng là trong cả tá thứ đó hầu như mình không đạt được thứ nào.

Không phải lúc nào vũ trụ cũng đáp ứng những điều thực tiễn hay viển vông mà bạn muốn, vì cơ bản hầu hết những thứ đó đều không phải là thứ mà bạn thực sự cần. Ví như bạn muốn sở hữu một căn nhà riêng, nhưng để làm gì? Để sống ảo và khoe Facebook như một hình mẫu người trẻ thành công sớm, nhưng nhu cầu của bạn chỉ là một căn phòng tinh tươm thoải mái. Ví như bạn muốn một vị trí có chức có quyền, phải là manager hay director, nhưng để làm gì? Để tự hào đổi title chễm chệ trên Facebook hay Linkedin, và để khoe với người thân hay bạn bè mình đang ở vị trí đáng tự hào như thế nào, nhưng năng lực của bạn có khi chưa đáp ứng được cái tầm của vị trí đó.

Dầu động cơ có được thứ bạn muốn là tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực, thì không phải bất cứ điều nào bạn muốn cũng được vũ trụ đáp ứng. Giống như một đứa trẻ cứ luôn đòi bánh kẹo, đòi quà, đòi đồ chơi, cha mẹ không thể đáp ứng mọi thứ chúng muốn, vì càng chiều theo sự đòi hỏi của đứa trẻ thì chúng sẽ thấy cuộc đời này hết sức dễ dàng, và không biết hài lòng với thứ mình đang có hay học cách sống chung với những thứ mình không thể đạt được.

Điều bạn muốn chưa chắc đã là điều bạn cần. Hãy thực sự chậm lại một chút mà suy ngẫm kỹ càng về những thứ bạn đang muốn và đang đòi hỏi từ cuộc đời, để xem chúng có thật sự cần thiết đến như thế?

Hiểu được nguyên lý này, chúng ta có thể bình thản an nhiên đón nhận mọi thứ xảy ra trong cuộc đời mình. Việc của chúng ta là tận nhận lực (làm hết sức), còn kết quả như thế nào thì cứ vui vẻ đón nhận. Nếu được thì tốt, thì đáng vui mừng, còn không được thì cũng không sao, không cần quá buồn rầu. Hãy sẵn sàng đón nhận mọi điều xảy đến với ta trong hiện tại, bởi vì ta biết rằng ta sẽ nhận được chính xác những gì mình cần.

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu và rút tỉa được điều gì đó từ bài viết trên, bạn có thể ủng hộ blog để Chơn Linh có thêm động lực chia sẻ và duy trì hoạt động của blog trong tương lai.

Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Vì lý do bản quyền, bạn không thể copy nội dung hay click chuột phải