Vào dịp 20/10 này, ngoài rạp đang công chiếu một bộ phim chữa lành của Myanmar có tựa An lạc. Bộ phim kể câu chuyện về một nhà sư và một chú chó có tên An Lạc. Cả hai có một mối nhân duyên ràng buộc gắn kết sâu đậm với nhau vì An Lạc lúc nhỏ là một chú chó hoang phá phách bị dân làng xa lánh, còn nhà sư Shin Sanda từng là một đứa trẻ có người cha làm nghề thợ săn bị cả làng hắt hủi. Nhà sư lẫn An Lạc đều mất cha mẹ từ sớm nên giữa cả hai có mối dây đồng cảm với nhau. Kể từ lần đầu bắt gặp chú chó hoang đang kiếm ăn ngoài đường, nhà sư Shin Sanda cho nó ăn và nó bắt đầu lẽo đẽo theo chân anh như hình với bóng.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)
Cảm ơn tác giả đã xây dựng trang web này với rất nhiều nguồn thông tin, với nhiều câu chuyện nhân văn và hữu ích.
“Vậy, các tu sĩ Phật giáo nguyên thủy ở thế kỷ 21 vẫn lựa chọn đi chân đất để thể hiện điều gì? Phải chăng đó là sự chấp nhất vào một truyền thống đã cũ kỹ, lỗi thời?”
Tôi xin có 1 chút góc nhìn về việc này của riêng mình, bản thân tôi cũng có trải nghiệm về Vipassana. Tuy chưa hề hành pháp Hạnh đầu đà. Thế nhưng, theo tôi ngoài trừ những vị có thể là vì Chấp mà không mang dép cho phù hợp với thời đại thì theo tôi nghĩ đi chân trần nó có cái dụng của nó
– Đầu tiên là nó giúp tăng cường chánh niệm, tỉnh giác trong lúc bộ hành.
– Thứ 2 là sự chuyển hóa, hòa hợp năng lượng. Một khi Thân, Tâm- Trời- Đất được tiếp chạm trực tiếp (Tôi không diễn tả được trải nghiệm này) giống như nó không có chướng ngại, ngăn cách vậy.
Ví dụ cá nhân tôi, nếu nằm ngủ trực tiếp trên nên nhà, buổi sáng tôi cảm thấy khoan khoái, khỏe mạnh hơn khi ngủ trên nệm vậy.
Đây chỉ là chia sẻ góc nghĩ hạn hẹp của mình, mong được anh chỉ bảo thêm.
Thân mến
Chào bạn,
Trải nghiệm đi chân đất, xúc chạm với mặt đất để tăng cường chánh niệm cũng từng được thiền sư Thích Nhất Hạnh đề cập qua việc thiền hành (ở một số cuốn sách của thiền sư này và các hoạt động ở các thiền viện của ông). Nếu đó là một hoạt động ngắn hạn trong một khóa thiền tập thì chẳng có gì để bàn luận, nó cũng giống như việc chúng ta chạy chân trần trên sân cỏ vui chơi hay trên bãi biển thì cảm giác sẽ tự do và thoải mái, kết nối với thiên nhiên nhiều hơn.
Nhưng nếu dùng chân trần để… đi khắp ta bà thế giới hay đi kiểu tam bộ nhất bái, để cho chân bỏng rộp vì cái nắng nóng của nhựa đường, hay để đạp miểng chai, đinh sắt, đá sỏi trên đường, thì đó là một sự hành xác. Và sự hành xác đó không đem lại lợi lạc gì về mặt tinh thần lẫn tâm linh, ngoài việc nhất nhất duy trì theo một lối khổ tu từ mấy ngàn năm trước.