Đây là một câu chuyện có thật xảy ra từ thời điểm năm 2017.
Khi đó vừa mới ăn Tết xong, mình vừa vào lại Sài Gòn và đang chuẩn bị cho một sự kiện lớn đầu năm của công ty cũ. Trước đêm diễn ra sự kiện chính thức, mình có một giấc mộng du hành thời gian như sau:
Trong mơ, mình thấy đang cùng các thành viên khác trong công ty rộn ràng chạy sự kiện, thì thời gian đột nhiên bị cuộn xoắn lại y như cảnh Nôbita nhảy vào cỗ máy thời gian trong ngăn bàn học. Sau một cơn chấn động, mọi thứ quay trở lại như khung cảnh trước đó – mình đang đứng trong hội trường của công ty. Lúc này, mình mới quay sang hỏi một chị kế bên: “Ủa chị, sự kiện X mình chuẩn bị xong hết chưa chị ha?”.
Chị đồng nghiệp tỏ ra ngạc nhiên, hỏi lại mình: “Sự kiện X nào em, mai là sự kiện Grand Opening mà!”. (Grand Opening là sự kiện khai trương công ty 2 năm về trước lúc mình mới bắt đầu vào làm.) Nghe tới đây mình mới tá hỏa tam tinh, té ra là mơ lồng trong mơ không thua gì phim Inception của đạo diễn Christopher Nolan.
Trong giấc mơ, mình tỉnh dậy… trong mơ rồi trôi tuột về quá khứ 2 năm về trước, ở thời điểm năm 2015. Và sau đó, mình bắt đầu sống lại quãng đời trong 2 năm tiếp theo để tịnh tiến tới năm 2017 (thời điểm hiện tại lúc xảy ra câu chuyện). Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, mình tiếp tục tịnh tiến tới năm 2019 và trải qua khá nhiều sự kiện trong 2 năm này, từ những nhiệm vụ trong công việc cho đến những vấn đề phát sinh ở nơi làm việc. Điểm cuối cùng trong giấc mơ là mình đạt được khá nhiều thành tựu trong công việc ở thời điểm tương lai – cuối năm 2019.
Tới đây là tỉnh mộng, mọi thứ lại quay trở về cuộc sống hiện tại của mình ở năm 2017.
Câu chuyện kể trên tương đối xoắn não, vì trong giấc mơ mình đã du hành thời gian về quá khứ (2015) lẫn đi tới tương lai (2019) trong một khoảng thời gian siêu thực. Gọi là siêu thực vì nó giống như bạn tua nhanh một bộ phim dài tập để đi tới cái kết chỉ trong vài tiếng đồng hồ của giấc ngủ sâu, chứ nếu bạn xem phim trọn vẹn từ đầu đến cuối thì nó phải mất thời lượng tương đương 1.825 tập = 5 năm trời, với mỗi tập = 1 ngày.
Và chính vì quá trình du hành thời gian đó, mình vô thức tiên liệu được khá nhiều chuyện sẽ xảy ra trong 2 năm tiếp theo để xử lý công việc hiệu quả hơn, đưa ra những quyết định tốt hơn, và đề xuất những dự án có lợi cho sự phát triển của công ty cũng như cho sự thăng tiến của mình trong lộ trình phát triển ở công ty. Trong thực tế, mình không cần phải mất tới 2 năm để đạt được những thành tựu xảy ra trong mơ ở cuối năm 2019, mà ở thời điểm 2018 thì gần như mọi điều mình thấy trong mơ đều đã trở thành hiện thực.
Trải nghiệm du hành thời gian qua giấc mơ này có hai bài học thú vị mình muốn chia sẻ:
1. Khái niệm thời gian mình trải qua trong giấc mơ không phải là thời gian tuyến tính (một chiều), mà là phi tuyến tính (đa chiều). Ở nơi đó, cả quá khứ, hiện tại và vị lai đều tồn tại song song với nhau. Một hành động ở quá khứ có thể thay đổi hiện tại, và một hành động ở hiện tại sẽ ảnh hưởng tới cả tương lai.
Ở cuối giấc mơ (khi mình chưa tỉnh giấc), mình có tự hỏi bản thân rằng: Nếu ở thời điểm quá khứ (2015), mình không sống như những gì đã trải qua, thì liệu mình có đi được tới khoảnh khắc của thời điểm hiện tại (2017) hay không? Và nếu mình không sống giống như những gì đã trải qua trong 2 năm sau đó, thì năm 2019 của mình sẽ là một năm như thế nào?
Theo hiệu ứng cánh bướm, chỉ một hành động nhỏ của bạn trong quá khứ cũng có thể làm thay đổi cả tương lai. Lỡ như tương lai trong mơ của mình đang rất tốt đẹp, nhưng chỉ vì một vài điểm làm sai lệch ở hiện tại, thì liệu tương lai tốt đẹp ấy có xảy đến như mình mong đợi?
Cuối cùng thì, nếu như mình đã biết hết được lộ trình của mình trong 2 năm tới, thì liệu mình có lựa chọn sống khác đi so với lộ trình đó để có một tương lai khác?
2. Tính định số trong cuộc đời mỗi con người đã được an bài sẵn. Như mình từng chia sẻ trong nhiều bài viết, kịch bản cuộc đời mỗi con người đều đã có đấng tạo hóa sắp đặt và tính toán trước từng phân cảnh trong nhiều năm về tới, thậm chí là cho tới cuối cuộc đời của bạn trong kiếp sống này.
Tuy nhiên, kịch bản cuộc đời vốn không phải là bất biến, mà nó chỉ như một kịch bản được phác thảo trước đề cương, và trong đó gài gắm nhiều biến số, mà mỗi suy nghĩ, lời nói hay hành động của bạn đều là những tác nhân tạo ra sự thay đổi của kịch bản đó. Giống như khi bạn ở một ngã ba đường trong sự nghiệp, bạn buộc phải lựa chọn đi theo ngành A hay ngành B, thì mỗi lựa chọn của bạn đều sẽ dẫn tới một con đường khác nhau. Nó cũng tương ứng với 2 nhánh kịch bản dự kiến khác nhau trong đường đời của bạn.
Tạo hóa là một nhà biên kịch đại tài, có thể sáng tạo nên trăm vạn câu chuyện với n biến số, tương ứng với những khúc cua và ngã rẽ cho cuộc đời của một linh hồn. Hiểu về định số không phải là sống phó mặc cho số phận, mà là để sống thuận tự nhiên và chấp nhận những biến thiên trong cuộc đời để bình an tự tại hơn. Vì cái đích cuối cùng của mỗi người trong cõi đời này đều là cái chết, thì trăm vạn nẻo đường cũng chỉ là dẫn tới sự chết mà thôi. Hiểu vậy không phải để sống bất cần đời, hay trốn tránh cái chết, mà nên quay về suy ngẫm lại chuyện sống sao cho đẹp để đi qua một đời nhẹ tênh.