Dịp Tết vừa rồi mình có duyên gặp một người anh ở quê và nghe anh chia sẻ về con đường học hành và sự nghiệp của anh, mà nghe xong mình chỉ có thể trầm trồ ngưỡng mộ và thán phục. Từ thời đại học, anh đã học song song ngành Công nghệ sinh học và Ngôn ngữ Anh của hai trường đại học nổi tiếng, sau đó anh học lên thạc sĩ ngành sinh học và trở thành giảng viên đại học, rồi tiếp tục học lên tiến sĩ ở nước ngoài với chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Pháp, nhưng do vấn đề sức khỏe nên phải bỏ học giữa chừng để về quê tịnh dưỡng. Anh thông thạo cả ba ngoại ngữ Anh – Pháp – Trung, hiện đang làm cùng lĩnh vực với mình nhưng ở cấp độ hàn lâm học thuật cao hơn mình nhiều. Hồi mới ra trường đi làm vài năm, anh đã mua được nhà ở Sài Gòn.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)
Hãy làm việc bạn có thể làm, sau đó làm việc bạn cần phải làm, cuối cùng hãy làm việc bạn muốn làm. Cuối cùng bạn sẽ nhận ra bạn đã làm được tất cả. Mọi chuyện tự nó sẽ giải quyết ổn thoả khi bạn ngưng suy tính và lo nghĩ lăng xăng. Rồi thì tất cả chúng ta cũng sẽ tốt đẹp hơn thôi.
Lạc quan thì tốt nhưng có một khái niệm gọi là chủ nghĩa lạc quan tàn nhẫn. Đó là khi người khác gặp một vấn đề trong cuộc sống của họ và bạn trao cho họ một giải pháp cá nhân đơn giản bằng thứ ngôn ngữ lạc quan tích cực. Nó có vẻ lạc quan bởi vì bạn nói với mọi người rằng vấn đề đó có thể được giải quyết trong thời gian sớm thôi – nhưng trên thực tế, nó là tàn nhẫn bởi vì giải pháp mà bạn đưa ra rất hạn chế và mờ mịt trước những nguyên nhân sâu xa kia đến mức nó không có tác dụng đối với hầu hết mọi người.