Ảnh: Unsplash.com

“Mình là người hướng nội nên mình chỉ thích ở nhà thôi, chứ không thích đi du lịch đây đó hay đi đến những nơi có đông người.”

Nếu bạn là một người hướng nội, hẳn là khi đọc lời nhận định trên thì bạn sẽ thấy hết sức quen thuộc, vì có cả tá người hướng nội đã từng tuyên bố như thế. Nhưng một lần nữa, đây lại là một định kiến thường gặp về người hướng nội, và ở bài viết này mình sẽ đi sâu vào chuyện ở nhà và chuyện đi du lịch của người hướng nội để phá vỡ định kiến trên.

Chuyện ở nhà

Có hai sai lầm lớn nhất khi bảo người hướng nội thích “ở nhà”:

1. Khi nói đến từ “nhà”, suy nghĩ chung của đa số mọi người thì nhà là một nơi an toàn, là một tổ ấm, là nơi có những người ta yêu thương, là nơi luôn che chở và dang rộng vòng tay chào đón ta trở về. Tuy nhiên, khái niệm này chỉ đúng với một số người – những người được nuôi dưỡng và lớn lên trong một gia đình bình thường, có những bậc cha mẹ biết yêu thương, chăm sóc con cái. Và nó hoàn toàn không đúng với những trường hợp còn lại – những người được nuôi dưỡng bởi các bậc cha mẹ độc hại (toxic parents), trải qua tuổi thơ đầy sóng gió vời nhiều sang chấn tâm lý từ chuyện bạo hành gia đình, bạo hành bằng ngôn ngữ, lạm dụng tình dục, v.v.

Ở trường hợp thứ hai kể trên, nhà không còn là một chốn bình yên, mà có khi là cơn ác mộng, một khi dứt ra khỏi được thì chưa chắc những người con đó đã muốn quay trở về, hoặc có trở về thì cũng chỉ là vì nghĩa vụ chứ chưa chắc họ đã thích cảm giác “ở nhà” – bất kể họ là người hướng nội hay hướng ngoại.

2. Nhà chưa chắc đã là một nơi yên tĩnh phù hợp với cơ chế năng lượng và cơ chế tư duy của người hướng nội. Điển hình nhất là trường hợp của mình, mình thì không gặp bất kỳ vấn đề sang chấn tâm lý nào liên quan đến gia đình, nhưng lại có nhiều yếu tố khách quan khác khiến mình không thích cảm giác “ở nhà”.

Ví dụ như, mẹ mình là một người hướng ngoại và rất thích nói chuyện. Mẹ có thể nói chuyện liên tục từ sáng đến tối mà không biết mệt, nhất là những lúc mình từ thành phố về quê thì sẽ có n chuyện để… mẹ kể cho mà nghe. Và ở nhà mình thì cả ba lẫn mẹ đều có thói quen bật TV max volume, tức ở dưới nhà bật TV thì ở tít trên tầng ba là phòng mình vẫn nghe được rõ mồn một và nghe muốn thủng màng nhĩ. Chưa hết, bên nhà hàng xóm của mình thì ba thằng bạn làm nghề thợ tiện, chuyên cắt gọt hàn nối kim loại nên tiếng máy móc chạy gần như ầm ầm mỗi ngày, nhất là những khi có nhiều mối đặt hàng. Và thêm nữa, là vài căn nhà trong xóm hôm nào nổi hứng là bật karaoke hát vang khắp cùng làng cuối xóm, mà nhà mình thì lại không cách âm.

Nếu chỉ một, hai âm thanh ồn ào thôi thì trong giới hạn của một người hướng nội còn có khả năng chịu đựng được, nhưng khi tổng hợp một loạt các chuỗi âm thanh ì xèo như trên thì quả thực là quá sức chịu đựng của mình. Nhiều khi mình phải đóng kín hết tất cả cửa phòng lại chỉ để có một không gian yên tĩnh mà tập trung suy nghĩ hay viết lách, làm việc lúc ở nhà. Như những bài viết trước mình có chia sẻ, tiếng ồn với một cường độ mạnh và liên tục là một tác nhân có sức công phá mạnh mẽ tới năng lượng của một người hướng nội. Nó sẽ làm cho người hướng nội bị cạn kiệt và bị rút dần năng lượng, y như một chiếc điện thoại bị tụt pin siêu nhanh.

Lẽ vậy, nói người hướng nội thích ở nhà thì đúng cũng không hẳn là đúng, mà sai cũng không phải là sai, vì cơ bản nhận định này chưa rõ ràng và chưa nói rõ được “nhà” ở đây thật sự là gì. Nếu nói một cách chính xác hơn, thì người hướng nội thích ở một mình trong một không gian yên tĩnh và quen thuộc. Bởi không gian yên tĩnh nhưng không quen thuộc thì chưa chắc người hướng nội đã thích ứng được liền, mà họ cần một khoảng thời gian để làm quen với không gian đó để tạo dựng sự an tâm và kết nối với các vật thể trong không gian ấy.

Chẳng hạn như khi mình từ quê lên lại Sài Gòn, thật sự mà nói thì mình thích ứng được rất nhanh với căn phòng mà mình thuê trọ, thậm chí là nhanh hơn cả khi mình từ Sài Gòn trở về nhà. Bởi lẽ, thời gian mình sống trong căn phòng đó và cảm giác gắn bó với nó thì nhiều hơn gấp chục lần so với những quãng thời gian mình trở về nhà – vào những dịp lễ, Tết. Hoàn cảnh đặc thù ở đây là nhà mình đã xây lại một căn nhà mới hoàn toàn từ hồi mình vào đại học, còn nếu nó là căn nhà cũ nơi mình từng sống và trưởng thành từ lúc nhỏ đến lúc vào đại học thì cảm giác sẽ gần gũi, quen thuộc hơn nhiều.

Chuyện đi du lịch

Nói người hướng nội không thích đi du lịch mà chỉ thích ở nhà cũng là một nhận định sai lầm. Ở đây, điều chúng ta cần làm rõ là người hướng nội sẽ đi du lịch với ai và theo hình thức nào?

Ảnh: Unsplash.com

Nếu là một chuyến đi du lịch theo dạng company trip (công tác) hay team building cuối năm với mấy trò chơi mang tính hô hào kết nối tinh thần đoàn kết của tập thể thì người hướng nội nào nghe xong cũng thấy… nổi da gà và ớn lạnh, vì vừa ồn ào náo nhiệt vừa đông đúc chen chúc vừa nhậu nhẹt tiệc tùng – toàn những yếu tố dễ làm họ mất năng lượng. Người ta đi du lịch là để tận hưởng và nạp vô người những năng lượng tích cực hơn từ một vùng đất mới, một không gian mới, chứ có ai đi du lịch để rồi bị tụt năng lượng ào ào?

Có một số travel blogger mình biết là những người hướng nội rất đam mê đi du lịch. Nhưng du lịch theo phong cách hướng nội của họ là đi du lịch… một mình, tức chỉ có mình họ tự do tự tại đi đây đi đó để khám phá thiên nhiên, phong cảnh và người dân bản địa. Khi được ở một mình, họ được là chính mình và chậm rãi tận hưởng khoảng thời gian riêng tư mà họ dành ra cho bản thân để trải nghiệm cuộc sống ở một nơi khác, và để nhìn cuộc đời theo một góc độ khác. Dù cho là đi du lịch kiểu phượt thủ hay du lịch kiểu sang chảnh, họ đều tận hưởng được hành trình đó, với điều kiện là họ chỉ đi một mình hoặc đi với những người rất quen thuộc và thân thiết với họ (chứ không phải với mấy chế đồng nghiệp tuy quen mặt nhưng chẳng thân thiết gì lắm ở công ty).

Cá nhân mình thì mình lại thuộc tuýp người hướng nội không đam mê du lịch, và chuyện đi du lịch cả trong nước lẫn nước ngoài đều không bao giờ là một checklist nằm trong danh sách mục tiêu của đời mình. Dĩ nhiên, trừ khi có người đài thọ một chuyến đi du lịch miễn phí thì tội gì không đi. Chuyện không thích đi du lịch này của mình thì lại không liên quan nhiều lắm đến xu hướng hướng nội, mà bị ảnh hưởng nhiều bởi tính nguyên tắc (Judging) theo phân loại tính cách MBTI (xem lại Tập 10). Bởi vì là một người nguyên tắc, bản năng của mình là phải lên kế hoạch trước cho mọi chuyện thì mới an tâm bắt tay vào làm. Ví dụ như, nếu mình muốn đi du lịch tới một địa điểm nào đó, mình phải chuẩn bị những công đoạn sau:

  • Xác định khoảng thời gian & địa điểm mình muốn đi
  • Báo sếp để xin nghỉ phép vào thời điểm đó
  • Đặt vé máy bay/tàu xe và đặt phòng khách sạn
  • Tìm hiểu về thông tin lịch sử, địa lý nơi mình sẽ đến
  • Tính toán các địa điểm tham quan mình sẽ ghé thăm
  • Xem review các món ăn đặc sản và địa điểm các quán ăn đó
  • Dự trù ngân sách cho chuyến đi

Với những người có tính linh hoạt (Perceiving), họ chỉ đơn giản thích là nhích, xách ba lô lên rồi đi du lịch thôi. Họ không phải tốn quá nhiều thời gian và công sức để chi li tính toán như kiểu người nguyên tắc giống mình. Còn mình, nếu không tính được chi tiết danh sách các việc cần làm kể trên, mình sẽ có cảm giác lo lắng và bất an, không thể nào an tâm để tận hưởng chuyến đi du lịch đó được.

Bởi vậy, hồi ở công ty cũ, các sếp của mình cũng khá tâm lý khi không gọi chuyến đi du lịch hằng năm của công ty là teambuilding, mà gọi là retreat (nghỉ dưỡng). Du lịch với các sếp của mình đơn giản là để đi nghỉ dưỡng, chứ không phải để hao tâm tổn sức. Và trong các chuyến đi đó, chủ trương của công ty cũng là cho các thành viên trong đoàn được tự do hoạt động, chứ không ép buộc các bạn phải tham gia những hoạt động mà các bạn không thích. Ví dụ như, mỗi đợt đi du lịch như vậy thì công ty mình đều mua tour của công ty du lịch, và sẽ có một lộ trình sẵn với những địa điểm tham quan và quán ăn đoàn sẽ ghé đến. Tuy nhiên, mỗi bạn sẽ có lựa chọn riêng: hoặc đi chung với đoàn, hoặc tự đi riêng theo ý bạn (chỉ cần báo lại cho trưởng đoàn là được). Như vậy thì ai cũng được tự do và thoải mái với lựa chọn riêng của mỗi người.

Cá nhân mình đánh giá mô hình du lịch cho công ty kiểu này rất hay, nhưng hiếm được nhiều đơn vị áp dụng. Đa số các công ty đều đẩy những người hướng nội và hướng ngoại vô chung một đoàn, bắt buộc phải cùng tham gia các hoạt động giống nhau như chơi trò chơi tập thể rồi nhậu nhẹt, tiệc tùng, trong khi không phải nhân viên hướng nội nào cũng thích như vậy. Còn nếu không tham gia vào cuộc vui chung hay lựa chọn ở nhà thay vì đi du lịch chung với công ty, thì người hướng nội sẽ bị dán nhãn là không hòa đồng, gây mất đoàn kết.

Như mỗi chuyến retreat như vậy ở công ty cũ, tuy mang tiếng là đi du lịch với công ty, nhưng hầu hết thời gian mình đều ở khách sạn hay resort, rồi sáng sớm ra biển tắm một mình, chiều cũng ra hồ bơi một mình. Có địa điểm nào mình muốn tham quan thì sẽ rủ rê những người hợp tính đi chung với nhau, hoặc không thì nằm ở khách sạn nghỉ ngơi, đọc sách để tận hưởng thú vui của một người hướng nội. Có như vậy, sau mỗi chuyến đi du lịch thì thật sự người hướng nội mới được làm mới bản thân (refresh) và hồi phục lại năng lượng sau một thời gian làm việc vất vả, chứ không phải rơi vào tình huống trớ trêu là đi du lịch về mà lại mệt sờ mờ lờ ra.

o0o

Khi hiểu được sâu sắc về đặc tính của người hướng nội, bạn sẽ biết cách kiến tạo cho mình một không gian sống yên tĩnh (và nếu được thì hòa hợp với thiên nhiên càng tốt) để giúp bạn có thể tái tạo và khôi phục lại năng lượng sau mỗi ngày làm việc. Nếu bạn là dân công sở, 8 tiếng đi làm mỗi ngày sẽ bào mòn năng lượng của bạn khá nhiều, thì không gian yên tĩnh ở nhà sẽ là một chốn bình yên để bạn trở về và sạc lại pin cho mình. Đó là hoàn cảnh thuận duyên.

Cảnh nghịch duyên là bạn đang sống chung với những người quá ồn ào, hoặc trong một khu phố quá náo nhiệt, thì sự trở về vào mỗi cuối ngày sẽ chỉ làm bạn mệt càng thêm mệt. Chúng ta là con người, không phải một cái cây cổ thụ bám rễ tầng tầng lớp lớp dưới mặt đất, nên không việc gì phải bám trụ lại một nơi khiến bạn hao tổn năng lượng như thế nếu bạn có khả năng thay đổi được môi trường sống của mình. Ví dụ như, bạn có thể chuyển chỗ trọ, hoặc chuyển ra ở riêng (khỏi gia đình), hoặc đầu tư lắp đặt cửa cách âm cho căn phòng của mình, v.v. để tạo dựng một không gian sống phù hợp với thiên tính hướng nội.

Trong việc đi du lịch, khi hiểu đặc tính hướng nội của mình, bạn sẽ biết những chuyến đi du lịch nào sẽ không phù hợp với bạn và làm cho bạn mất năng lượng. Khi đó, đừng ngại ngần mà hãy từ chối không tham gia, ngay cả khi đó là chuyến đi du lịch chung với công ty, mà hãy dành thời gian đó ở nhà thì có khi còn vui hơn. Bạn không thể sống để làm vừa lòng tất cả mọi người, vì những tình huống giao tế ngoài xã hội đã bòn rút năng lượng của người hướng nội rất nhiều, thì trong một số tình huống nhất định như chuyện đi du lịch, hãy cho phép bản thân mình được là chính mình. Có như vậy, đời sống của người hướng nội mới được quân bình mức năng lượng và lòng ta mới được an vui.

Nếu bạn thích bài viết và những gì Chơn Linh chia sẻ, bạn có thể ủng hộ mình tại đây:

📖Ủng hộ tác giả
Author

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và vô hình trong cuộc sống. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.